Chương 14

492 74 0
                                    

70.
Mùa hạ năm nay quả là oi ả lạ thường. Ta dù đã uống mấy bát nước ô mai mát lạnh và được con hầu quạt cho liên tục nhưng chỉ ngồi thôi cũng thấy mệt mỏi nóng nực, mồ hôi túa ra, thấm đẫm lưng áo. May là ta đã đổi dược hương, bây giờ mùi hương này vừa nhẹ nhàng tao nhã, lại tươi mát lạnh lẽo, chứ nếu là hương hoa thơm ngọt lúc trước thì chắc đã phải đi tắm vài lần rồi.

Ta gõ bàn hai cái, ra hiệu cho mấy Trường Tam đang nhảy múa dừng lại. Có lẽ vì trời nóng, hôm nay ai cũng uể oải, múa mãi mà chẳng thấy ra hình ra dạng gì cả.

"Mọi người vất vả rồi, lại đây nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tập tiếp." Ta nói.

Nghe vậy, mấy Trường Tam liền chạy lại chỗ này, người nào người nấy uống ừng ực mấy chén nước ô mai mới chịu thôi. Bọn họ đều là những thiếu niên 14, 15 tuổi, lác đác vài người ở ngưỡng 16. Ai nấy đều xinh đẹp tinh xảo, non nớt lại quyến rũ, chính là tài nguyên quý giá của Hồng Nguyên Lâu.

Mấy Trường Tam ngồi phịch xuống ghế, chẳng để ý lễ nghi gì nữa, có người còn nằm bò ra bàn. Những thiếu niên này dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, vừa ngồi nghỉ được một lúc đã ríu rít chuyện trò, chẳng khác nào một bầy chim, con nào con nấy hót chíp chíp, tràn đầy sức sống thanh xuân.

"Ai da, Hồ Vân ca ca, huynh nói xem tại sao mùa hạ năm nay lại nóng đến vậy chứ?! Mệt chết ta rồi!"

Ta lấy quạt từ tay con hầu quạt cho bọn họ: "Mệt thế cơ à?"

"Chả thế là gì, huynh nhìn xem! Cả người ta mồ hôi ướt át, khác nào vừa tắm xong không!?"

Ta nhìn vẻ mặt bĩu môi bất mãn của bọn họ, trong lòng một mảnh mềm mại: "Mệt thế thì tối nay xin ma ma ra tửu lâu Tú Nan dùng bữa nhé?"

Nghe thế, đám cà tím gặp sương héo rũ lập tức lấy lại tinh thần, mồm năm miệng mười cười cười nói nói, đến là vui vẻ.

Bạch Chu không biết từ khi nào đã vòng ra đằng sau. Y níu lấy tay áo ta, nũng nịu nói: "Hồ Vân ca ca, ta chẳng tham ăn như bọn họ! Điệu múa vừa nãy ta còn nhiều chỗ chưa rõ, lát nữa huynh chỉ ta nhé?"

Ta nhìn đôi mắt ngập nước long lanh của Bạch Chu, không nhanh không chậm ừ hử một tiếng. Mấy thiếu niên còn lại lập tức nhao nhao lên: "Ấy ấy, Hồ Vân ca ca, ta cũng chưa hiểu, chút nữa huynh múa lại cho ta xem nhé?"

Ta lắc đầu từ chối, bảo "Ta cũng mệt lắm, lát nữa ai múa chưa tốt thì ta sửa lại cho thôi."

Mấy thiếu niên nghe vậy cũng không giận, bĩu môi cười đùa. Náo loạn ầm ĩ được một lúc thì cửa mở ra, Chỉ Nương bước vào.

"Ái chà, ta ở dưới lầu nghe tiếng cười nói náo nhiệt, còn tưởng mấy tiểu yêu tinh nào lẻn vào đây mở hội. Không ngờ là các con, đang trộm lười biếng đấy hử?"

Mấy Trường Tam vui vẻ đáp: "Bọn con đâu dám, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi. Ma ma xem, trời nóng như này, người nỡ lòng nào bắt bọn con múa mãi ư?"

Chỉ Nương vui vẻ cười rộ lên. Bà thong thả lại gần, thả mình xuống chiếc ghế ngay cạnh ta. Con hầu đằng sau đưa cho bà tấm thiếp vàng quý giá, nhìn là biết không phải dạng tầm thường. Đám Trường Tam thấy thế lại ríu rít lên: "Ấy ấy, thiếp vàng! Chẳng phải là của hoàng tộc đấy ư? Ma ma, trong đó viết gì vậy?"

Chỉ Nương đưa cả thiếp cho ta rồi mới thong thả nói: "Thiếp vàng này không phải bình thường, các ngươi đoán xem nó từ đâu đến?"

"Của vương phủ! Chắc là của Dung Tán vương gia chứ gì!"

"Không phải không phải, hẳn là của Nguyệt Hoa quận chúa!"

"Cái gì vậy chứ, ngươi chẳng biết gì hết, ta đồ là của Cửu công chúa."

"..."

Chỉ Nương vui vẻ nhìn bọn họ ta một câu, ngươi một câu một hồi. Mãi đến tận khi Bạch Chu nũng nịu hỏi thì mới đáp: "Đều sai hết cả! Thánh chỉ đấy!"

"Thánh chỉ?!" Mấy Trường Tam kêu lên hoảng hốt.

Chỉ Nương gật đầu: "Ừ, 3 tháng nữa có sứ đoàn từ bên Đại Mạc sang dự thọ yến của thánh thượng. Bệ hạ nhân dịp này vời chúng ta vào cung ca múa. Này! Đây là cơ hội trời cho, ngàn năm có một đấy! Các ngươi liệu mà chuẩn bị đi. Múa cho đẹp, hát cho hay, biết đâu lọt vào mắt xanh giới quyền quý? Nghe đâu người Đại Mạc sống phóng khoáng, ca kỹ hay gì chỉ cần vừa mắt là bọn họ sẽ rước về. Các ngươi nghĩ mà xem, đấy chẳng phải là một bước lên mây ư?"

Đám Trường Tam lặng đi một lát, dù cố nén kích động nhưng hơi thở vẫn không tự chủ được mà gấp gáp hẳn lên. Đúng như lời Chỉ Nương nói, đây chính là cơ hội ngàn vàng! Bọn họ đương độ xuân sắc, nếu không phải số phận đưa đẩy, ai lại cam tâm làm kỹ? Người trong sứ đoàn toàn là người quyền thế cả, nếu được bọn họ chuộc thân, đưa về Đại Mạc thì dù cho có làm thiếp, ấy vẫn là đổi đời!

Một thiếu niên hỏi ta: "Hồ Vân ca ca, thánh chỉ có nói bao nhiêu người được vào cung không?"

Ta mỉm cười, vuốt ve hoa văn nổi trên tấm thiếp vàng: "Không."

Nghe ta đáp, đám Trường Tam kích động đỏ cả mắt.

"Nhưng mà," ta dừng một chút, gõ gõ mặt bàn, "ta sẽ chọn. Dù sao cũng là thọ yến của thánh thượng, chúng ta phải cẩn thận hết sức. Lỡ có sai lầm gì thì cả đám rơi đầu ngay. Các ngươi liệu mà cố gắng đi."

Ta bưng chén trà lạnh lên, không rõ ý vị mà cười khẽ: "Cố gắng lên. Múa cho đẹp, hát cho hay, sẽ có người nguyện ý rước các ngươi về."

Tâm Duyệt Quân HềWo Geschichten leben. Entdecke jetzt