Chương 12

556 73 3
                                    

Anubis, "con trai" của chú tui. Ư ư, đẹp trai quá trời quá đất vậy!

=======================

59.

Tiến đến đầu tiên là Đỗ Minh Du, đại công tử của Đỗ gia. Hắn cầm trên tay một cây quạt ngọc phong cảnh sông nước hữu tình, vừa phe phẩy vừa híp mắt hỏi: "Lý Trầm nhà ngươi cũng thật lợi hại! Thế mà mời được Thư Ngụ đến đây nha!"

Lý Trầm khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay ta vẫn chẳng hề buông lỏng. Hắn kéo ta sát vào người mình, sau đó mới đáp lời của Đỗ Minh Du: "Lợi hại gì chứ, chẳng qua là do may mắn thôi."

Đỗ Minh Du lại nói gì đó nhưng ta chẳng còn quan tâm nữa. Trước mặt ta là Trần Duyên của Trần phủ, Cố Lương và Cố Hàn của Cố gia. Cả ba đều đang vây quanh ta.

Cố Hàn năm nay mới mười bảy tuổi, tuy nhiên vì tập võ từ nhỏ mà thân thể phổng phao cao lớn, lại mang theo chút mềm mại non nớt của một thiếu niên. Hắn đang nắm lấy tay còn lại của ta, sốt ruột vần vò nó: "Hồ Vân ca, lần trước huynh bị kinh sợ đã tịnh dưỡng đầy đủ chưa? Lần ấy huynh không bị thương ở đâu chứ?"

Ta đang định trả lời thì đã bị Cố Lương nắm cằm. Cố Lương lớn hơn Cố Hàn hai tuổi, năm nay mười chín. Khác với đệ đệ còn chút ngây ngô, Cố Lương này đã mang trong mình nét quyến rũ của một nam nhân trưởng thành. Đôi mắt ưng thâm thuý của hắn xoáy sâu vào ta, tĩnh lặng như giếng cổ: "Hồ Vân?"

60.

Ta bỏ qua Cố Hàn, đáp: "Vâng."

Hắn rũ mi, đưa tay đè lên mi mắt của ta, vuốt ve làn mi của ta. Ngay khi ta tưởng hắn định nói gì thì Trần Duyên đã tiến đến. hắn trực tiếp hơn hai anh em họ Cố nhiều, trực tiếp cúi đầu hôn lên vành tai ta sau đó thẳng người lên nói chuyện với Lý Trầm mặt mày lạnh tanh.

Ta nghi hoặc đưa tay vuốt ve chỗ bị hôn. Vành tai ta có một nốt chu sa, mấy nam nhân này đều thích hôn vào đấy. Tại sao chứ? Tình thú hơn à?

Cố Hàn phụng phịu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ta: "Hồ Vân, huynh còn chưa trả lời ta!"
 Ta nhìn Cố Hàn, thấy viền mắt hắn hơi đỏ lên, đôi mắt sáng như sao, long lanh lại uỷ khuất, y hệt một con chó lớn bị chủ nhân ngó lơ vậy. Trái tim ta ngứa ngáy như bị mèo cào, vừa ấm áp vừa chua xót. Kiếp trước cho dù ta bị hạ dược, thất sắc, bị giáng làm Trường Tam thì hai huynh đệ họ Cố này thế mà không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn giúp đỡ ta rất nhiều. Cố Lương bình thường vốn lãnh đạm như nước thế mà còn muốn chuộc ta, nháo ra một trận cực lớn. Đến cuối cùng, mẫu thân của hắn một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, nãi nãi cũng ốm bệnh liệt giường, không gượng dậy nổi thì mới thôi.

Ta muốn vươn tay xoa đầu Cố Hàn, lại nghĩ đến hôm nay ta đi hội cùng Lý Trầm mới miễn cưỡng dừng lại. Tuy nhiên, ta cười với hắn, lại vươn tay điểm lên ấn đường hắn hai cái để an ủi con chó lớn đang tủi thân này: "Đệ đừng lo, đệ xem, ta có làm sao đâu?"

Cố Lương bị ta ngó lơ cũng không vui. Hắn lại nhéo cằm ta, nheo đôi mắt phượng sắc bén: "Có sao. Gầy đi đấy."

Ta cười khẽ, bắt lấy cái tay đang bất mãn nắm cằm mình lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn. Ta rũ mi, đôi môi lướt qua lòng bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm nhưng khi vuốt tóc ta lại rất đỗi dịu dàng kia. Cố Lương nhìn ta, đôi mắt sắc bén dần dần trở nên sâu thẳm. Hầu kết nam tính của hắn khẽ nhúc nhích, hắn hé miệng...

61.

"Quân nhị ca ca!" Tiếng reo này cao vút nhưng trong veo, mang theo ái mộ nhiệt huyết chẳng hề che dấu. Ta đưa mắt về phía ấy: đó là tiếng reo của Mộ Dung Nguyệt, tam tiểu thư của Mộ Dung gia, trước nay "thầm" thích Quân nhị công tử. Đôi mắt hạnh của Mộ Dung Nguyệt long lanh rực rỡ, rồi bỗng nhiên tối sầm đi.

Ta lại đưa mắt về phía Quân nhị công tử, trái tim vẫn không khống chế được mà đập liên hồi, trong lòng như có nai con chạy loạn. Quân nhị công tử cũng là con nhà võ, dáng người cao ngất, tay vượn eo sói. Chàng mặc một bộ tử y sang trọng quý khí, bên eo không đeo ngọc bội như người khác mà dắt một thanh tiểu đao, vỏ đao khảm vàng bạc và đá quý, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chàng tuỳ tiện vấn tóc, không búi hết thành một búi mà chỉ cố định lại bằng ngọc quan, phần còn lại rũ xuống. Mấy sợi tóc cuồng dã không đủ dài để vấn lên chàng cũng mặc cho chúng bay loạn, che khuất một phần đai trán thêu vân mây. 

Chàng không phải là người Trung Nguyên thuần huyết. Mẫu thân chàng là người Tây Vực, chính vì thế ngũ quan của chàng mang nét con lai, hốc mắt hơi sâu, xương gò má cao nối liền với phần cằm tăng thêm vài phần khí khái hào hùng. Mày kiếm mắt ưng, con ngươi màu hổ phách, mũi cao môi mỏng, đường nét sắc bén đến nỗi có phần hung dữ.

Thình thịch, thình thịch,...

Dù cho đã ngắm nhìn cả một đời, nhưng khi nhìn thấy người ấy, trái tim ta vẫn không tự chủ được mà đập điên cuồng. Đây là Quân nhị công tử, Quân Tử Lan, chàng là dũng tướng trên sa trường, chàng là văn thần khi múa bút, chàng là tình lang trong mộng của tất cả thiếu nữ trong thành.

Chàng là...

Chàng là người ta thương.

============

Cho những ai chưa tưởng tượng ra thì Quân Tử Lan buộc tóc đuôi ngựa nha.

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now