Chương 23

275 47 6
                                    

90.

Ta nhìn cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian trước mặt, vừa giận giữ vừa ghê tởm, cũng không ngồi nổi nữa, liền phất tay đứng dậy. Con hầu bên cạnh vội vội vàng vàng định đỡ lấy cánh ta, ta lại khoát tay, hướng mắt về phía dưới lầu mà dặn: "Muội đi gặp Uyên Lâm, đưa cho hắn chút bạc rồi bảo hắn phải biết chừng mực, không cần phải theo ta."

Con hầu nhỏ giọng vâng lời, thân hình mảnh mai lùi lại, thoắt cái đã biến mất nơi ngã rẽ. Ta đưa tay che trán, thấy có hơi váng đầu, trong lòng lại một mảnh lửa giận, chỉ muốn nhanh chóng đi làm cho ra lẽ. Chân vừa mới bước, người thần bí bên tấm bình phong kia lại cất lời: "Hồ Vân công tử vội vàng rời đi như vậy để làm gì, không muốn ở lại đàm đạo một chút với tại hạ sao?"

Ta nhíu mi. Đời trước đời này, ngoại trừ người thần bí đã cứu ta một mạng ở kiếp trước ra, ta ghét nhất là mấy kẻ kiểu này, ra vẻ thần thần bí bí, ngồi ở sau mành che mà chỉ tay năm ngón. Trong lòng không thoải mái, ta khẽ hành lễ: "Công tử thứ lỗi, Hồ Vân thân thể không được khỏe , sợ rằng chẳng bầu bạn được lâu."

Nói rồi, ta rảo bước bỏ đi, không muốn dây dưa với người kia thêm một giây phút nào nữa. Người này như vậy, chỉ sợ chẳng phải kẻ đơn giản.

91.

Ta đi thẳng về phòng, ngồi nghỉ ngơi đôi chút, lại chẳng thể an lòng. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp Bạch Chu. Rõ ràng, lúc ban đầu khi nghe tin bị phạt, Bạch Chu rất lo lắng sợ hãi, thậm chí còn khóc lóc cầu xin Chỉ Nương mãi không thôi, thế mà không hiểu vì sao giờ đây lại như có thể biết trước được tiên cơ mà hành động như thế. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, ta uống thêm một chén trà, lại đợi thêm hai khắc, đợi đến khi lửa giận đã bình ổn trở lại mới thong thả đi đến gian phòng của Bạch Chu. Không ngờ, còn chưa đến nơi, đã bị một tên sai vặt chặn lại. Tên sai vặt này tên Tiểu Cửu, người nhỏ thó, tính tình nhút nhát, lại không mấy xinh đẹp,  thường hay bị đám bạn chê bôi, được Bạch Chu quan tâm một chút liền chạy theo không rời. Y nhìn thấy ta đến, xoắn xuýt bặm môi, trông rõ là lo lắng.

Ta dừng lại, quan tâm hỏi: "Bạch Chu vừa bị phạt, hẳn trong lòng có điều sợ hãi. Ta đến thăm y một chút, ngươi lại đứng đây cản đường cớ là vì sao?"

Tiểu Cửu cúi gằm mặt, chỉ dám ngước mắt lên nhìn ta một cái rồi lại vội vội vàng vàng cụp mắt xuống, ấp a ấp úng nửa ngày mới lắp bắp nói: "Hồ Vân... ca ca, Bạch Chu ca ca trong người không được khỏe, đã sớm đi nghỉ rồi... Mong ca ca thứ lỗi..."

Ta nhướn mi. Lời nói đầy chỗ sơ hở, nhìn là biết có vấn đề, lại còn muốn lừa ta sao? Hẳn có điều giấu diếm. Ta nhàn nhã nói: "Thôi, thôi, y đi nghỉ rồi cũng không sao. Ta chỉ là muốn vào xem một chút xem y có ổn không, cũng chẳng chuyện trò gì, Tiểu Cửu không cần phải lo."

Nói rồi, ta nhấc chân, định bước vào ngã rẽ nhỏ dẫn tới gian phòng của Bạch Chu. Tiểu Cửu thấy thế, bí quá hóa liều, thế mà dám tóm lấy cánh tay ta: "Hồ Vân ca ca! Bạch Chu ca bây giờ thực sự đang nghỉ ngơi, đóng cửa không muốn tiếp khách, huynh còn cố chấp muốn vào làm gì!!"

Ta quay lại nhìn, thế mà thấy tên sai vặt vốn nhút nhát thường ngày đang trừng mắt nhìn ta căm giận. Đôi mắt nhỏ mà xếch của tên này sáng lên, dưới ánh nến lập lòe trông càng thêm hung ác. Lòng ta trầm xuống. Hay lắm, không biết Bạch Chu đã dùng loại thủ đoạn gì mà khiến một tên thỏ đế cũng nguyện hi sinh vì y đến mức này. Mà nếu hắn đã dám vì y mà liều mạng đến thế, hẳn bên trong Bạch Chu đang làm chuyện gì ghê gớm lắm, có khi liên quan đến bí mật động trời của y cũng nên. Nghĩ đến đây, ta hưng phấn đến mức đầu ngón tay cũng không nhịn được mà run rẩy, trong mắt nhìn tên chuột nhắt cản đường này càng thêm đáng ghét. Ta dùng sức, muốn giật tay ra khỏi tên này, đến thẳng gian phòng của Bạch Chu...

92.

Từ từ đã.

Bước chân của ta bỗng khựng lại.

Từ từ đã.

93.

Ta chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Nơi đây vắng vẻ quá, chẳng có ai ngoài ta và Tiểu Cửu. Các Trường Tam khác đều biến đi đâu mất, có lẽ là sảnh trước nơi tiếp khách. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ vọng về từ xa.

Một cơn gió đêm thổi qua, hơi nước lạnh lẽo ập vào mặt khiến ta rùng mình, đầu óc cũng thanh tỉnh đôi chút. Ta cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng là nơi này chẳng có ai. Đầu óc xoay chuyển, ta bắt đầu cẩn thận nghĩ lại. Sự việc đêm nay náo loạn đến như vậy, ai mà không biết chứ. Một truyền mười, mười truyền trăm, hẳn cả cái Hồng Nguyên lâu, thậm chí là lầu xanh đối diện cũng đã biết rồi. Bạch Chu hành xử nổi bật như thế, cây cao đón gió, hẳn rước về nhiều thị phi. Dạo gần đây y vừa mới xuống dốc, các Trường Tam khác cũng nhân cơ hội này mà bỏ đã xuống giếng không ít, nếu nghe thong manh Bạch Chu được quý nhân nào đó chống lưng, theo lí mà nói thì nên khẩn trương không thôi, vừa đưa lễ vật đến đây thăm, nhân tiện hỏi han tình hình mới phải chứ? Bây giờ ở đây đã vắng vẻ thế này là vì lí do gì?

Đầu óc ta xoay chuyển không ngừng, trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Thế nhưng, trên mặt ta lại nở một nụ cười buồn bã. Ta nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Cửu ra, lại trấn an hắn: "Thực ra... Ta cũng chỉ có lòng muốn lo cho đệ ấy mà thôi. Chúng ta lớn lên từ nhỏ, lần này đệ ấy gây ra họa như thế, ta không bao che âu cũng là vì muốn đệ ấy trưởng thành lên một chút, sau này có thể tự sống sót ở cái chốn ăn người không nhả xương này..."

Ta rũ mi, nén tiếng thở dài: "Nhưng nói gì cũng là nói, ta coi Bạch Chu như đệ đệ ruột thịt, đệ ấy chịu khổ như vậy, lòng ta nóng như lửa đốt, vội vàng muốn vào thăm, không ngờ lại hành xử thất lễ, khiến Tiểu Cửu hiểu lầm."

Ta xoay người, để lại Tiểu Cửu đang đứng đó, lúng túng bối rối chẳng biết hành xử ra sao: 
"Thôi, đệ ấy đã nghỉ ngơi rồi thì ta cũng chẳng làm phiền nữa. Đợi đến sáng mai, Hồ Vân sẽ đem lễ vật qua vậy..."

Nói rồi, ta nhấc chân, vừa định rời đi. Lúc này, Tiểu Cửu đằng sau thế mà lại hấp tấp đuổi theo ta. Gương mặt hắn đỏ trắng đan xen, vừa bối rối vừa xấu hổ. Hắn chẳng dám nhìn ta, chỉ cúi gầm mặt rồi ấp úng: "Là ta có điều hấp tấp lỗ mãng... Nhưng Hồ Vân ca ca muốn đến thăm huynh ấy... tối nay, chỉ sợ không được."

Ta nhàn nhạt mỉm cười.

Tối nay, tất nhiên là không được.

Ta mà vào, không biết Bạch Chu đã chuẩn bị cho ta đại lễ gì đâu.

------------------

P/s: Nói cho cùng, Hồ Vân thực sự là một con hồ ly, nói chuyện cực kì khôn khéo. Nhân vật này cực kì thông minh, trong lòng cũng rất kiêu ngạo. Nhưng về căn bản, y biết mình đang ở vị trí nào, cũng biết trứng không chọi được đá, lúc nào nên nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, nên khiêm nhường thì khiêm nhường. Hồ Vân, nói tóm lại, có trưởng thành hơn Mạc Thanh Thành, nhân vật đầu tay của mình rất nhiều. Y không hấp tấp vội vàng, cũng không kiêu ngạo lên tận trời, một nét tính cách rất độc đáo của Mạc Thanh Thành. Thay vào đó, Hồ Vân tính cách linh hoạt mềm dẻo, biết nhìn sắc mặt của người khác, hành xử kín đáo cẩn thận, không ai có thể bới lông tìm vết.

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now