Chương 5

539 55 1
                                    

18.

Bạch Chu nói chuyện được một lúc thì con hầu bưng đồ ăn lên cho ta. Thấy thế, y dặn dò ta phải chú ý sức khoẻ rồi rời đi. Ta ngồi trên giường, uể oải ăn cháo thịt mà tú bà tự tay làm. Tú bà thực sự rất thương ta. Đối với Hồ Vân này, bà ấy hệt như một người mẹ.

Ta vừa ăn cháo vừa nghĩ vẩn vơ.

Kiếp trước, Quân nhị công tử thích Bạch Chu, ngược lại, ta còn chẳng được chàng liếc mắt. Cũng không biết vì sao, Quân nhị công tử có vẻ cực kì không thích ta. Chàng ấy nói chán ghét loại người mưu mô gian trá, chàng ấy còn nói ta đừng có ức hiếp Bạch Chu.

Ta nghe lời ấy thì sững sờ, vội vàng đi tìm Bạch Chu hỏi cho ra lẽ. Tuy ta thích Quân nhị công tử nhưng ta cũng coi Bạch Chu là đệ đệ ruột, dù trong lòng khó chịu chua xót nhưng chưa bao giờ oán hận y, cũng chưa từng bày mưu hãm hại.

Tất nhiên ta chẳng tìm được chút manh mối nào từ chỗ Bạch Chu. 

Khi ta hỏi y thì y lập tức đáp lời, lời lẽ rõ ràng, đâu ra đấy, hoàn toàn che mắt được ta, lừa ta một vòng thật lớn.

19.

Ta không tìm được sơ hở, tuy trong bụng còn nghi kị nhưng chỉ giấu trong lòng.

Bạch Chu càng lớn càng đẹp. Vẻ đẹp của y là dịu dàng đáng yêu, trong sáng ngây thơ, hệt như một tiểu công tử được nuông chiều trong lầu các. Nhưng cái khác biệt ở đây là y không hề kiêu căng cao ngạo, ngược lại vừa ngoan vừa ngọt, nhu nhuận hiểu chuyện khiến cho công tử nào gặp y cũng say như điếu đổ.

Thế là, không biết từ khi nào mà mọi người xung quanh vốn không chú ý gì tới Bạch Chu bỗng quan tâm chăm sóc y, vây quanh y, nịnh nọt y, lấy lòng y hệt như chúng tinh phủng nguyệt.

Quãng thời gian đó ta không phải không nghi ngờ, nhưng mỗi lần ta đi kiểm chứng, thì chẳng thu thập được chút manh mối nào. Bạch Chu rất lạ, ta nhiều khi có cảm giác, y biết trước được hành động của ta nên mỗi lần đều hoàn mỹ tránh thoát. Ta hệt như con kiến bò loạn trong lòng bàn tay y, không thể nào thoát ra.

20.

Cứ thế cứ thế, Bạch Chu năm mười bảy tuổi liền trở thành hoa khôi trẻ nhất Hồng Nguyên Lâu, danh tiếng không ngừng vang xa.

Ta không thể chịu nổi được nữa. Cái cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay này khiến cho ta không thở nổi, mỗi ngày đều có cảm giác đang mắc chân trong vũng lầy.

Ta đem linh cảm của ta nói với mọi người, lại chẳng có ai tin. Bọn họ nói ta đố kị, ta ích kỉ, mơ mộng hão huyền, xấu xí ác độc.

21. 

Bạch Chu cứ ngày càng toả sáng rực rỡ, ta lại càng ngày càng úa tàn. 

Đúng vậy, úa tàn.

Thân thể của ta trở nên gầy gò và yếu ớt, tóc rụng dần, đôi mắt không còn sáng như trước kia nữa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cả người lúc nào cũng lạnh lẽo đau đớn.

Ta chạy đông chạy tây tìm đại phu, lại chẳng có ai chuẩn ra ta bị bệnh gì.

Vì vẻ ngoài xa sút, ta không còn đảm đương được vị trí hoa khôi nữa, tú bà dù không đành lòng cũng đành phải hạ ta xuống thành hương khôi.

Có nghĩa là ta sẽ phải tiếp khách.

Cơ mà, ta ái mộ Quân nhị công tử, ta không chịu nổi việc này. Quãng thời gian này làm ta gần như phát điên.

22. 

Đúng lúc này, Bạch Chu xuất hiện "thăm" ta.

Ta cười khẩy. Lúc ta đang gắng gượng chống đỡ, cần nhất là lời động viên an ủi thì không thấy người đâu, bây giờ ta rơi nơi đáy vực thì lại xuất hiện.

Rõ ràng là đang thị uy, khinh thường.

Trong cơn nóng giận, ta tạt chén thuốc nóng vào Bạch Chu.

23.

Mặt Bạch Chu đỏ ửng một mảng. Y hoảng hốt ôm mặt oà khóc, còn không ngừng xin lỗi ta. Cửa phòng bật mở, Quân nhị công tử chạy vào, thấy thế thì phẫn nộ cho ta một bạt tai, sau đó bế Bạch Chu đang khóc hết cả hơi đi.

Cái tát của chàng có lẽ đã dùng hết sức lực. Ta bị đánh ngã ra giường, đầu ong ong, má phải đau rát, trong miệng có vị tanh ngọt, có vẻ như đã rỉ máu.

Dạ dày cuộn trào, ta run run chống tay ngồi dậy, lại chẳng thể nào thành công. Cuối cùng, ta lạnh lẽo nằm trên giường, nôn ra mấy búng máu loãng. Chỉ Nương nghe con hầu báo tin vội vàng chạy vào, ôm ta khóc nức nở.

24.

Ta như người sắp chết tóm được cọng rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng siết chặt tay Chỉ Nương mà gầm gừ: "Ma ma, là Bạch Chu, y đã hại con! Người xem, con nôn ra máu,  chắc chắn là bị hạ độc. Bên cạnh con chỉ có Bạch Chu, không phải y thì còn ai vào đây nữa! Con muốn giết nó!! Ma ma, con muốn giết nó!!!"

Chỉ Nương sững sờ một lúc. Cuối cùng bà nghẹn ngào vuốt tóc ta: "Được... Được! Con chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức. Đợi con khoẻ lại, ta sẽ xử lí nó."

25.

Khi ta khoẻ lại, Chỉ Nương chuẩn bị xe ngựa, dẫn ta đi gặp một người. Người ấy ngụ ở một căn nhà hoang vắng nơi ngoại thành. Ta chẳng biết người thần bí đó là ai, thậm chí một ngón tay của y cũng chưa được nhìn thấy. Y ngồi sau mành tre, nhàn nhã thanh cao.

Sau khi thưa chuyện, người thần bí ấy im lặng một lúc, cuối cùng phất tay. Chỉ Nương tái nhợt mặt mày, khe khẽ lắc đầu với ta.

Trái tim ta siết lại, cổ họng khô khốc. Ta quỳ rạp xuống, cầu xin người ấy, mỗi câu nói thốt ra là cổ họng lại đau rát như có ngàn hạt cát bên trong.

Người ấy dường đang phiền chán. Tuy nhiên khi tỳ nữ hỏi có cần mời người ra ngoài không thì lại phất tay. Người ấy nghiền ngẫm một chút, bỗng nhiên uể oải hát một đoạn:

"Mặt trời của sông Nhã Lỗ Tạng Bố

Ánh trăng của vùng Nhật Khách Tắc

Nỗi nhớ nhưng lớn như núi Đường Cổ Lạp

Tình yêu của ta dài như sông Sư Tuyền."

Tiếng hát của hắn vang lên. Nước mắt ta ứa ra, ký ức thuở bé ùa về:

"Cung điện Bố Đạt Lạp thật thiêng liêng

Hồ Nạp Mộc Thố đa tình

Truyền thuyết về đá Mã Ni có cả lời hứa của người

Ngắt một đoá tuyết liên trên Châu Mục Lang Mã vĩnh hằng..."

=================================

Đoạn in nghiêng là hai người đang nói bằng ngôn ngữ khác, đoạn đó được trích từ bài "Tình Ca Mã Ni". Tui đã sửa đổi chút ít.






Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now