Chương 13

542 68 1
                                    

Osiris, anh trai của chú tui và chú tui. Hu hu ổng nam tính vl.

==============

62.

Bàn tay ta bỗng nhiên bị siết lại. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Trầm, mà hắn cũng rũ mi nhìn ta.

Lý Trầm vòng tay qua eo ta, kéo ta sát vào người hắn. Đôi mắt của hắn thâm trầm và tăm tối, y hệt như một viên hắc diện thạch. 

Lý Trầm vươn tay lấy chiếc mặt nạ chạm rỗng vốn được cài bên tóc ta.

Hắn ghé sát vào tai ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn đến cực điểm: "Hồ Vân, ngươi thực không ngoan."

"Không cho phép thân mật với người khác."

"Nhìn cũng không được."

"Đêm nay, ngươi là của Lý Trầm ta."

Chiếc mặt nạ vàng tinh xảo mỹ lệ được đeo lên. Nó ôm lấy gương mặt ta một cách hoàn hảo.

Dưới mặt nạ, ta thích thú nhướn mày, ồ, con thú này đang tuyên bố chủ quyền đấy à? 

63.

Tiếng ồn ào bên kia vang lên, ta theo bản năng muốn quay sang nhìn lại bị Lý Trầm che mắt. Ta nghe thấy giọng nói bất mãn của Cố Hàn: "Ngươi đang làm cái gì?!"

Lý Trầm không đáp, hắn nắm lấy tay ta sau đó dắt ta sang chỗ khác. Có tiếng lịch kịch ở chỗ hai huynh đệ Cố gia. Ta đồ Cố Hàn muốn đi theo cướp người nhưng lại bị Cố Lương ngăn lại.

Đôi mắt ta cuối cùng cũng nhìn thấy trở lại. Lý Trầm không biết lấy ở đâu ra một đĩa điểm tâm thơm phức, hắn đút cho ta một miếng. Ta vừa ăn vừa đưa mắt nhìn quanh. Lý Trầm đã đưa ta ra sau thuyền, ở đây chẳng có ai. Phía sau là những thuyền hoa khác. Bây giờ ta mới có tâm tình ngắm cảnh của hội. 

Sông Trà Tịch rộng thênh thang, nước sông trong vắt được ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu xuống, lung linh rực rỡ. Thuyền hoa nào cũng được trang trí cẩn thận tỉ mỉ bởi vô vàn loại hoa khác nhau: nào mẫu đơn, nào cúc, nào lan,... hương hoa thơm nức từ các thuyền được gió đêm mát mẻ cuốn đi khắp nơi. Người đi dự hội ăn vận đẹp đẽ, nói nói cười cười, ồn ã náo nhiệt. Trên bờ người qua kẻ lại cũng tấp nập, tiếng rao bán xen vào nhau, tràn đầy mùi vị của nhân gian hoa lệ.

Lý Trầm không nói gì nãy giờ, hắn lại đút cho ta thêm một miếng điểm tâm.

Ngon quá.

Ta cúi đầu, lại nhón thêm miếng nữa. Ngon thế này, hẳn là đồ từ tửu lâu Tú Nan nổi tiếng khắp kinh thành nhỉ.

Lý Trầm vươn tay vuốt ve đuôi mắt ta. Ánh mắt hắn vừa nhu tình vừa dịu dàng. Ta chăm chú nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bình lặng như nước. 

Lý Trầm thở dài, lại một lần nữa che mắt ta.

"Hồ Vân, về sau đừng nhìn người ta bằng ánh mắt ấy nhé. Người ta sẽ nghĩ ngươi phải lòng mình mất."

64.

Ta ngồi một mình trên chiếc ghế dựa ở sau thuyền, bên cạnh là cái bàn nhỏ có điểm tâm và trà hoa quả. Lý Trầm có việc đi lên đằng trước, khi đi còn dặn ta không được câu dẫn người khác. 

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now