Chương 4

548 63 0
                                    

14. 

Đó là ký ức kinh hoàng năm mười tám tuổi mà đời này ta chẳng thể nào quên.

Còn bây giờ, ta đang thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhạt màu chiếu vào trong phòng.

Nhưng, tại sao ta lại có thể trọng sinh được chứ?

Chẳng phải sau khi chết con người ta sẽ hoá thành hồn thể hay sao?

15.

Tiếng mở cửa khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Là tú bà.

Tú bà danh là Chỉ Nương, năm nay đã quá tuổi ngũ tuần, tuy nhiên do bảo dưỡng tốt nên trông bà khá trẻ. Làn da bà chẳng còn mịn màng như hồi thiếu nữ, tuy nhiên cũng chỉ hiện lên vài nếp nhăn nhàn nhạt. Bà mặc một bộ tố y thướt tha, tay bưng một khay thuốc bốc khói nghi ngút.

Thấy ta, đôi mắt phượng của bà mở lớn, long lanh rực rỡ trong ráng chiều, đẹp như ngọc quý.

Tú bà vội vàng đặt khay thuốc trên bàn bát tiên rồi tiến đến bên giường. Bà chẳng nén được nụ cười nơi khoé môi. Đuôi mắt của bà cong cong như vầng trăng non. Bà nắm lấy tay ta, giọng nói ôn nhu thủ thỉ, tuy nhiên chẳng kém phần vui mừng: "Ôi! Hồ Vân con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mấy hôm nay con hôn mê làm ta sợ muốn chết!"

Ta chăm chú ngắm bà mà chẳng đáp lại. Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, như cách mấy đời. Tú bà thấy ta im lặng, khuôn mặt dần trở nên lo lắng. 

Thấy thế, ta mới đáp lời: "Ma ma, con hôn mê mấy hôm rồi?"

Chỉ Nương nghe thế cười rộ lên. Bà vuốt tóc ta: "Con ngoan, mới có ba ngày thôi! Tạ ơn thần phật, may mà con không sao! Con có biết không? Hôm ấy con may mắn lắm đấy! Xa phu* đi cùng con đã bị ngựa đạp chết, thảm không nỡ nhìn! Hồ Vân, ta mời đại phu, ông ấy nói con chỉ bị kinh sợ thôi. Con có thấy khó chịu ở đâu không?"

16.

Sau khi hàn huyên với Chỉ Nương một lúc lâu, cuối cùng ta cũng được yên tĩnh. Nhưng phút giây bình yên của ta kéo dài chẳng được lâu. Lại có người mở cửa, lần này thì là Bạch Chu. 

Khuôn mặt tinh xảo của Bạch Chu hốc hác rõ rệt, dưới mắt còn có quầng thâm. Thấy ta, y lập tức chạy ùa lại, định ôm ta lại bị ta ngăn lại.

Bạch Chu thấy thế uỷ khuất bĩu môi. Đôi mắt y thấp thoáng ánh nước, dường như sắp khóc. Y hỏi ta: "Hồ Vân ca ca, là ta lỗ mãng. Huynh thấy trong người thế nào? Có khoẻ hơn chưa?"

Ta gật gật đầu, tỉ mỉ đánh giá Bạch Chu năm mười năm tuổi này.

Bạch Chu nghe ta đáp lời thì mới thở phào. Y cầm lấy tay ta áp lên mặt mình, phụng phịu: "Hồ Vân ca ca, huynh không biết ta lo cho huynh tới mức nào đâu!! Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng thắp hương cầu nguyện cho huynh bình an!" Y dừng một lúc, cắn đôi môi khô nẻ, trắng bệch: "Huynh cứ tịnh dưỡng cho khoẻ đi, đừng có để ý lời của mấy tiện nhân kia!"

Ta khẽ cười lên, rất có hứng thú mà xoa đầu Bạch Chu, biết rõ còn hỏi: "Ồ, tiện nhân? Vậy bọn họ nói thế nào?"

Bạch Chu cọ mặt vào tay ta: "Huynh... Ôi, huynh không nên nghe đâu! Mà thương thế của huynh thế nào rồi?"
Cách đánh lạc hướng của y quá kém. Dù cho Bạch Chu có thực sự ngây thơ đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần vào chốn lầu xanh phong nguyệt này chắc chắn phải thay đổi. 

Vậy thì có hai khả năng.

Thứ nhất: Bạch Chu được ta bảo vệ quá tốt, thật sự trong sáng hồn nhiên.

Thứ hai: Cố ý. 

Ta rũ mi, chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của y: "Vậy thì thôi."

Nghe ta nói, thân thể của Bạch Chu rõ ràng hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, y lại rầu rĩ lẩm bẩm: "Huynh không nghe thì thôi, mấy tiện nhân đó quá đáng giận đi."

17.

Bạch Chu a Bạch Chu... Cả đời trước ta đều tự hỏi gương mặt tiểu đệ đệ ngọt ngào đáng yêu này của đệ có phải là thật không.







Tâm Duyệt Quân HềTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon