Chương 24

190 41 7
                                    

Hello cả nhà, lâu rồi không gặp... Bộ này mình ra chương chậm trễ mà vẫn được mọi người đón nhận... Cảm ơn cả nhà nhiều nha. ^...^

<3

94.

Lại đứng nói chuyện với Tiểu Cửu thêm mấy tức, ta mới viện cớ rời đi. Đêm hè mà cớ sao gió sương lạnh lẽo, thổi đến nỗi ta rùng mình, chân cũng theo đó mà rảo bước nhanh hơn. Về đến sương phòng, ta khêu bấc nến. Ánh lửa bập bùng, chiếu bóng ta lúc to lúc nhỏ, lúc mờ lúc ảo. Giọt nến như giọt lệ, lặng lẽ chảy xuôi. Ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngọt nến chơi vơi ấy, trong lòng một mảnh lặng lẽ.

Lại đợi thêm một lúc nữa, Hồng Oa, con hầu của ta đã về. Ở bên nhau đã lâu, Hồng Oa vừa nhìn đã biết tâm tình ta không được tốt, hành xử cũng thêm mấy phần cẩn thận. Nàng trước gọi người đổi một bình trà nóng, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí đến rót trà. Nước trà trong veo, hương thơm nồng hậu, lại được người ta khéo rót vào trong chén nhỏ, cũng là một cảnh nhã ý. Ta vươn tay đón lấy, khẽ nhấp một ngụm, bây giờ Hồng Oa mới nhỏ giọng kể chuyện. Nghe nàng nói, đôi mày của ta nhíu lại, lòng ngập tràn ưu tư. Bây giờ ta mới ngỡ ra Hồng Oa mới chỉ là tiểu cô nương mới tròn trăng, làm việc chưa được chín chắn, cẩn thận như phụ nhân ở kiếp trước. Nàng hãy còn trẻ, chưa được tôi luyện nhiều, còn cần bồi dưỡng thêm nhiều lắm.

Mấy chuyện Hồng Oa kể cho ta thực chất cũng không có giá trị gì mấy, danh tính người kia vẫn chưa tra được. Thấy ta dần mất kiên nhẫn, Hồng Oa vòng vo một hồi, cuối cùng cũng cắn môi nói ra:

"Hồ Vân ca ca, hình như... hình như Bạch Chu đang tiếp người kia trong phòng."

95.

Ta nhướn mi, lần này thật sự bất ngờ. Hồng Nguyên lâu tuy là chốn trăng hoa, nhưng cũng có rất nhiều quy củ nghiêm ngặt. Một trong những điều tối kị mà Chỉ Nương đặt ra là không được tiếp khách ở hậu viện, tức nơi chúng ta ở. Bạch Chu chân trước mới bị phạt, chân sau đã không chịu nổi mà vi phạm điều cấm, ấy là coi trời bằng vung ấy ư?

Ta đưa tay chống trán, nhẩm tính một hồi. Bạch Chu bây giờ cũng đã xấp xỉ mười bảy, cũng đến tuổi tiếp khách.... Nghĩ đến đây, chân mày của ta hơi giãn ra, khóe môi cũng cong cong. Chẳng lẽ y đã vội đến thế rồi ư?

Hồng Oa lại tiếp: "Thực ra thì muội cũng không trực tiếp thấy, nhưng có một nha đầu mới đến nghe được... tiếng hoan ái ở trong."

Ta nín nhịn thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Vươn tay gẩy nhẹ đóa sơn trà đẹp nhất trên mặt bàn, ta hờ hững bảo Hồng Oa: "Muội đi lấy chút điểm tâm cùng bạc vụn đi dỗ tiểu nha đầu kia đi, kéo nàng thành người của chúng ta. Đừng để nàng nói chuyện này với bất kì ai."

Nghe ta dặn, Hồng Oa có hơi ngỡ ngàng. Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò:

"Ca, sao chúng ta không nhân cơ hội này... vạch trần y?"

Ta thở dài cưng chiều, vươn tay điểm điểm trán nàng hai cái:

"Cô nương ngốc, bây giờ vạch trần y thì thế nào? Ta hỏi muội, vì danh dự của Hồng Nguyên Lâu, Chỉ Nương có bằng lòng tuyên cáo chuyện này ra ngoài không?"

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now