Chương 3

627 56 0
                                    

8.

Nét chữ của Quân nhị công tử rất đẹp, từng nét từng nét phong lưu phóng khoáng. Phần đuôi của các chữ được chàng hất lên một cách tuỳ ý ngông cuồng, khiến chúng trông giống hệt như một lưỡi đao.

Ta không tự chủ được mà siết chặt tấm thiếp, khiến chúng trở nên nhăn nhúm.

Quân nhị công tử mời Bạch Chu?

Tại sao chứ?!

Ta bần thần cả người, tay chân lạnh toát. Ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa chua xót, một suy nghĩ hoang đường dần dần hiện lên trong đầu.

9.

Bạch Chu là tiểu đồng của ta. Năm nay vừa tròn mười năm tuổi.

Bạch Chu không đẹp, chỉ là y vừa trắng vừa mềm, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, đôi mắt to tròn ngậm nước đen lay láy, cả người trông ôn hoà vô hại, cực kì sạch sẽ ngọt ngào, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến động vật nhỏ bông bông.

Khí chất ngây thơ dịu dàng đó của y khiến cho ta nhớ về bản thân ngày trước, chính vì thế, ta rất yêu thương chiều chuộng y, coi y như đệ đệ ruột, đi đâu cũng mang người theo.

Nhưng mà, y theo ta thì mới gặp Quân nhị công tử có vài lần, tại sao chàng ấy lại mời Bạch Chu chứ?

10.

Ta xem đi xem lại tấm thiếp chỉ có mấy câu ấy, nghiền ngẫm thật lâu. Thiếp của Quân nhị công tử không văn thơ hoa mỹ như của những công tử khác, chỉ ngắn gọn súc tích. Ta đọc mấy lần mà chỉ thấy chàng ấy nhắc đến Bạch Chu, tỏ ý muốn đưa y đi ngắm đèn hoa đăng.

Ta điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó sai con hầu gọi Bạch Chu vào.

Bạch Chu hôm nay mặc một bộ bạch y thuần khiết, trên eo đeo ngọc bội hình con thỏ đáng yêu. Y vấn tóc qua loa, có lẽ vì chạy vội lên lầu mà gương mặt nõn nà hơi ửng hồng, mấy giọt mồ hôi li ti thấm ướt hàng tóc mai mềm mại. Cả người tràn đầy sức s"ống. Vừa thấy ta, y đã cười rạng rỡ, sau đó gọi một tiếng, giọng nói ngọt ngào như mật: "Hồ Vân ca ca, huynh gọi ta có việc gì vậy?"

"Quân nhị công tử có thiếp đến mời đệ đi chơi hội hoa đăng. Sắp muộn rồi đấy, đệ đi chuẩn bị đi." Ta đáp lời, cẩn thận quan sát Bạch Chu, trong lòng khó chịu cực kì.

Bạch Chu mở to mắt, ngạc nhiên lại hoảng hốt: "Hồ Vân ca ca, huynh có nhầm không? Quân nhị công tử mời đệ?"
Ta gật gật đầu, sau đó hỏi: "Bạch Chu, đệ có quen Quân nhị công tử từ trước à?"

Bạch Chu lắc lắc đầu, sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Không có không có. Thôi đệ đi chuẩn bị đây. Hồ Vân ca ca, tối nay huynh đi với ai vậy?"

Trái tim ta khó chịu nhảy lên, ta không nhịn được mà hạ mi: "Chưa biết. Đệ mau đi đi."

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của Bạch Chu mà siết chặt tay. Cho dù ta coi Bạch Chu là đệ đệ ruột nhưng khi Quân nhị công tử mời y, ta vẫn cảm thấy trong lòng chua xót. Ta mệt mỏi thả mình xuống bên giường, lặng lẽ nhìn chồng thiệp ngổn ngang trên mặt bàn. 

11. 

Tối đó ta không đi hội hoa đăng.

12.

Chẳng hiểu thế nào, hội hoa đăng năm nay dính phải một trận mưa lớn. Mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm, từng tia từng tia loé sáng trên nền trời đen thẫm, hệt như muốn xé toạc bầu trời. Ma ma cho xe ngựa đi đón Bạch Chu, ta thầm mến Quân nhị công tử, đương nhiên muốn gặp chàng. Thế là ta liền trèo lên xe ngựa, cùng đi đón Bạch Chu.

Xe ngựa lộc cộc chạy, xóc quá. 

Ta vén lớp rèm nhung, đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn đường phố kinh thành nhộn nhịp giờ nhốn nháo nhếch nhác. Nước mưa đen ngòm chảy xuôi đường, cuốn theo cơ man nào rác rưởi từ lễ hội hoa đăng. Có vài người đứng túm tụm dưới mái hiên để tránh mưa. Chắc vì hiên nhỏ mà người đông, bọn họ chen nhau, mấy người đứng ngoài cùng bị nước mưa làm ướt hết, tức giận chửi bới.

Ta tựa đầu vào thành kiệu, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Sấm chớp lại bắt đầu vang lên ầm ầm, hệt như tiếng rống giận của đất trời.

Ta ngước mắt lên.

13.

Một tia sét bừng sáng trên nền trời đen đặc, lao thẳng xuống gốc cây phía trước như một con chân long, phát ra thứ âm thanh inh tai nhức óc.

Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, đám người tụ tập dưới mái hiên gần đó xô đẩy nhau chạy tán loạn, có người ngã xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu lại chẳng người nào quan tâm. Bọn họ thậm chí còn không chút ngần ngại nào đạp lên tấm đệm thịt người dưới chân mà chạy thục mạng.

Con ngựa kinh hãi, hí vang một tiếng, lồng lên. Ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, dạ dày co thắt, thân thể lạnh toát. Ta dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy thân kiệu như cọng rơm cứu mạng.

Cơn đau dữ dội làm ta choáng váng đầu óc. Thân thể mềm nhũn.

Ta chẳng biết gì nữa.


Tâm Duyệt Quân HềTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon