Chương 25

178 40 6
                                    

97.

Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, lại dặn Hồng Oa chọn mấy món trang sức tinh xảo một chút, căn đo giờ giấc mới lững thững bước sang phòng của Bạch Chu. Phải, là phòng riêng. Lại nói, tuy Hồng Nguyên Lâu tiền vào như nước, đãi ngộ với ca kĩ cũng tốt, chỉ là có nhiều ca kĩ như thế, ai chẳng phải chung phòng? Chỉ có riêng ta là Thư Ngụ được hưởng một viện tử nho nhỏ, hồi ấy vẫn còn thân thiết với Bạch Chu, lo y ở chung với người khác sẽ phải chịu khổ, mới cầu xin Chỉ Nương cho y riêng một phòng, đãi ngộ cũng là số một số hai ở đây. Giờ thì hay rồi, y ỷ đó là phòng riêng của mình, dám làm ra chuyện hoang đường như vậy, còn tiện tay tính kế ta. Mà trên danh nghĩa, ta với y vẫn chưa từng bất hòa. Ta đối tốt với y như thế, y lại dùng oán báo ơn, đúng là một con sói mắt trắng.

Tâm trạng ta hơi chùng xuống, chân lại rảo bước thêm nhanh, chẳng mấy chốc mà sương phòng của Bạch Chu đã hiện ra trước mắt. Ta hơi dừng, chỉnh lại biểu cảm một chút, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong, Bạch Chu đương ngẩn người trên giường, biểu cảm mơ màng, không ngừng vuốt ve chiếc vòng ngọc lạ mắt trong tay. Nghe tiếng động, y giật bắn mình, quay ra hung dữ trừng người mới vào, phát hiện đó là ta, lại khó chịu cụp mắt xuống, tâm trạng rõ ràng đã xấu đi.

Ta cũng chẳng hơi đâu để ý đến tâm tư của y, khẽ nhíu mày mà đi tới ngồi bên giường, sau đó chăm chú quan sát Bạch Chu. Có lẽ mới vừa ngủ dậy, Bạch Chu chưa kịp sửa soạn gì nhiều, trên người chỉ có một bộ trung y quấn hờ, cần cổ trắng nõn lộ ra đầy dấu hôn xanh xanh tím tím. Ta nheo mắt. Nam tử không giống nữ nhân, lần đầu hoan ái nếu không chuẩn bị kĩ càng sẽ rất đau đớn, sẽ bị thương, hơn nữa hậu quả về lâu về dài khó mà lường được. Hồng Nguyên Lâu có quy định Trường Tam 16 tuổi tiếp khách, ấy cũng không phải là đặt ra cho vui. Nam tử 16 tuổi, cơ thể mới miễn cưỡng được coi là thành thục, khi làm chuyện kia hồi phục cũng nhanh, điều dưỡng cũng dễ. Tính theo tuổi của Bạch Chu, ma ma hẳn chưa dạy tuyệt kĩ phòng the, cũng chưa điều dưỡng cho y. Y lại ngu ngu xuẩn xuẩn tự mình dâng người lên cửa. Dấu hôn kia xanh tím dữ tợn, hẳn vì đêm qua vội vàng như thế, chưa kịp chuẩn bị gì, Bạch Chu thì cũng ngây ngây ngô ngô, không biết cách lấy lòng khách nhân mới khiến người ta bất mãn thế này đây.

Nghĩ đến đây, tâm trạng ta cũng tốt lên mấy phần. Thấy y phải chịu khổ, cả người ta thư sướng không thôi.

Thấy ta cứ nhìn y soi xét mà chẳng nói chẳng rằng, Bạch Chu đâm ra chột dạ, nhưng đại khái là y cho rằng mình tìm được chỗ chống lưng, nên lập tức khó chịu ra mặt với ta. Y cất giọng, khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra ý mỉa mai:

"Cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, Hồ Vân ca nhìn tiểu đệ chằm chằm thế làm gì?"

Ta cau mày, giả bộ khuyên ngăn: "Ngươi là ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám làm ra chuyện mất mặt như vậy, không sợ bị ma ma trách phạt hay sao?"

Bạch Chu cũng lười giả bộ với ta, hừ mũi khinh thường: "Mất mặt?!"

Y nhìn chằm chằm ta, khiêu khích: "Lại có cái gì mất mặt? Huynh chẳng qua cũng chỉ là một nam kỹ thôi, mở chân hầu người là được rồi, còn quan tâm mấy cái luân thường đạo lí đó hay sao?"

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now