Chương 2

823 79 0
                                    

3.

Ta tỉnh dậy trong ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, nằm đó ngơ ngác một lúc lâu, bần thần đánh giá căn phòng này. Gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ tươm tất. Có hai giá sách gỗ lê đầy ắp được kê cạnh tường, bên cạnh là những cuộn tranh quý. Bàn nhỏ đầu giường để một lư hương toát ra khói trắng, mang theo hương thảo dược đắng ngăm ngăm. Bàn bát tiên được người ta đặt giữa phòng, bên trên còn có một bình hoa sứ cổ. Bình này là Thanh Hoa sứ nổi tiếng khắp thành, thân bình vẽ vân mây uốn lượn thanh nhã, chỉ tiếc mấy nhành hoa cúc cắm bên trong đã sớm úa tàn, rủ xuống chẳng có sinh khí. Mấy cánh hoa héo chuyển màu mệt mỏi hạ mình trên mặt bàn, có cánh đậu trên bộ ấm chén sứ trắng mỏng tang như cánh ve. Ánh chiều tà vàng ươm buồn bã chiếu lên bộ ấm chén, khiến chúng phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ. Cũng không biết vì tay nghề của nghệ nhân quá tốt hay gì mà bộ ấm chén ấy lại mang trong mình vẻ đẹp của một khối ngọc noãn.

Gian phòng này cực kì quen thuộc: có giá sách đầy thoang thoảng hương mực, có tấm bình phong sáu mặt thêu hoa lan quý giá, có lư hương thảo dược đắng ngăm ngăm...

Ta ngơ ngác nhìn trần nhà... Kỹ ức vụn vỡ đầy màu sắc nhưng rời rạc đứt quãng chầm chậm trôi, ta nhớ về thời quá khứ ngày trước. Đây chẳng phải gian phòng khi ta vừa tròn mười tám hay sao?

4.

Ta mệt mỏi ngồi dậy, thấy mình không khoẻ chút nào. Cả người lạnh lẽo, vừa đói vừa mệt. Ta cau mày, cẩn thận chải vuốt kí ức đã nhoè nhoẹt như phấn son rực rỡ, cố gắng sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện.

Năm nay ta tròn mười tám tuổi. Ta trước nay ít khi bệnh tật, quãng thời gian này cũng chỉ có một lần ta bệnh nặng mất nửa cái mạng mà thôi.

Ấy là sau khi gặp Quân nhị công tử.

5.

Nói về Quân nhị công tử ấy à? Hồ Vân ta có thể kể chuyện về chàng ba ngày ba đêm không hết. Quân nhị công tử tên là Quân Tử Lan, tự là Quân Tự Tuyết, là nhị công tử của Quân gia vinh quang lẫy lừng. Quân nhị công tử tuổi còn trẻ mà đã là một mãnh tướng, năm mười ba tuổi đã theo phụ thân ra trận giết địch, góp phần không nhỏ trong trận Thiểm Tây lừng lẫy sử sách. Không chỉ anh dũng thiện chiến, chàng còn có tướng mạo ngọc thụ lâm phong, hết sức tuấn tú. Tính cách lại ôn nhu tri kỉ, chẳng hề lỗ mãng hoang đường. Vì thế, Quân nhị công tử trong lòng tất cả thiếu nữ trong thành chính là lang quân trong mộng. 

Đương nhiên, thầm mến chàng cũng không chỉ có thiếu nữ trong kinh.

Trong đó hẳn cũng không thiếu những tiểu quan cao lầu. Ta cũng là một trong số đó.

5.

Ta năm mười tám tuổi thự sự rất thích, rất thích Quân nhị công tử.

6.

Ta cũng biết tình cảm của mình chắc chắn không thể nhận được hồi đáp nhưng vẫn không thể nào kìm lòng mà nghĩ vẩn vơ. Ta thích Quân nhị công tử. Ta biết chàng thích vân mây, thích hoa lan, thế là Hồ Vân năm 18 tuổi liền không nhịn được kiếm mấy đồ vật như vậy về.

Ta nghĩ đến đây không hiểu sao lại muốn bật cười rồi đưa mắt nhìn quanh: Hồ Vân của năm tháng ấy là một người rất nhạy cảm và hay nghĩ ngợi sâu xa. Thực sự trong lòng cực kì mến một Quân nhị công tử, thế mà trong phòng chỉ dám bày một bình hoa vân mây và một tấm bình phong hoa lan. 

Ngây thơ đến mức nào chứ?

Chỉ tiếc, tâm duyệt quân hề...

7.

Hồ Vân ta thích Quân nhị công tử, dù đã cố kìm lòng nhưng chẳng thể thành công. Trái tim thời niên thiếu vừa cháy bỏng vừa nhiệt huyết, thấy người mình thương là cứ đập bình bịch, tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hệt như nai con chạy loạn.

Thiếu niên ấy à, chỉ cần nhìn thấy người mình thương, liền sẽ mơ mộng, sẽ vui vẻ cả ngày.

Đó, chỉ là một cái nhìn thôi mà đã khiến ta rối lòng, thế nên khi nghe Quân nhị công tử đưa thiếp qua, Hồ Vân năm ấy chẳng thể dấu nổi ý cười nơi đáy mắt, trái tim không nghe lời cứ đập liên hồi. Ta cố gắng bình tĩnh nhận lấy thiếp từ tay con hầu, sau đó vội vội vàng vàng trở về phòng, lén lút như một tên trộm.

Thiếp của Quân nhị được làm từ giấy Tuyên quý giá, còn mang theo hương lan phảng phất.

Ta kích động mở ra, lại cực kì cẩn thận mà cầm lấy. Luyến tiếc từng câu từng chữ, muốn thời khác này trôi qua thật chậm. Đây là lần đầu tiên Quân nhị công tử gửi thiếp cho ta, ta phải quý trọng mới được.

Ý cười trên môi ngưng đọng. 



Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ