Chương 26

193 40 7
                                    

99.

Động tĩnh ta gây ra không nhỏ, kéo hầu hết người của Hồng Nguyên Lâu về phía này. Đủ các vẻ mặt: hoan hỉ có, sợ hãi có, chột dạ,... cũng có. Một đám người lớn như vậy, nét mặt đặc sắc, trông hệt như một vở tuồng. Hồng Oa nhận lệnh của ta, ngẩng đầu ưỡn bụng đi ra ngoài, gương mặt thiếu nữ non nớt ấy hiện lên đôi nét cương nghị. Tiểu nha đầu hít một hơi thật sâu, vận khí mà hô lớn: "Trước ma ma giao quyền quản lâu cho Hồ Vân ca ca, cơ mà ca ca là Thư Ngụ đầu bảng, bận rộn trăm bề nên mới nhờ Uyên Lâm giúp sức. Ai ngờ kẻ này người thì nhỏ mà gan thì lớn, cáo mượn oai hùm lấy thanh danh ca ca ta ra làm đủ loại chuyện xấu xa, hẳn khiến mọi người chịu ít uất ức."

Nói đến đây, vài tiếng xì xào nổi lên. Hồng Oa hơi ngừng, lắng tai nghe một lúc rồi mới dõng dạc nói tiếp:

"Nay ca ca có lời, người nào trước đây từng bị Uyên Lâm ức hiếp thì có thể kể rõ ngọn ngành, vạch trần kẻ tiểu nhân xảo quyệt này trước mặt mọi người liền tặng một xâu tiền, coi như ca ca ta bồi tội trước đây thất trách!"

Nghe đến một xâu tiền, mắt mọi người sáng cả lên, tuy vẫn còn chần chừ một lúc nhưng cũng dám lên kể. Đã phải chịu nỗi ấm ức này biết bao lâu, nay còn được ta chống lưng thưởng tiền, bọn họ liền bi bi phẫn phẫn kể ra hết, kể đến lâm li bi đát, khiến người ta vừa nghe liền máu nóng sôi trào. Mà Hồng Oa cũng thực hiện đúng lời hứa, người vừa nói xong liền đi tới buông lời an ủi và dúi cho một xâu tiền mới. Những người còn lại thấy thế hai mắt sáng cả lên, chuyện này ngày càng thêm náo nhiệt, cả cái Hồng Nguyên Lâu lớn như vậy liền tụ tập hết về phía này.

Nghe tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài, ta trong sương phòng tâm lặng như nước, nhắm mắt mà dưỡng thần. Phải, đêm qua ta tịnh tâm suy nghĩ, lại phái Hồng Oa đi loanh quanh hỏi một chút, liền biết Uyên Lâm có quyền quản lâu nhưng toàn lấy danh nghĩa của ta mà hành sự không chút kiêng dè, ức hiếp không ít người, khiến bọn họ ngoài mặt cung kính với ta, trong lòng đã sớm bất mãn. Tỷ như Tiểu Cửu, lại tỷ như những con sâu cái kiến khác: người quét cổng, trù nương, những tiểu ca vừa mới tới,... Đừng nghĩ những nhân vật nhỏ bé ấy chẳng thể làm được gì. Ngươi có nhiều kẻ thù ngày nhớ đêm mong vậy, cuộc sống sau này còn tốt được sao? Sớm muộn cũng có ngày bị dìm chết.

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng thì trò hề này cũng kết thúc, mọi người hả hê tản đi. Đặc biệt là những người được một xâu tiền, vui đến híp cả mắt, vừa đi vừa luôn miệng nói cười, sau đó còn khen ta lên tận mây xanh. Chuyện này là Hồng Oa nói cho ta biết, nàng vui như vậy, ta lại chẳng mấy quan tâm. Về đến sương phòng, Hồng Oa mới nghiêm túc lại, thầm thì thưa ta chuyện chính:

"Ca ca, người đã bị chúng ta kéo đi hết, bên kia Bạch Chu ngược lại vắng vẻ. Y lười biếng, mặt trời lên cao hai sào rồi mới ra khỏi phòng, ăn mặt hớ hênh lượn qua lượn lại, rõ ràng là muốn người ta biết về chuyện hoang đường của mình đêm qua!"

Tiểu cô nương bất bình, nhưng rất nhanh liền cười đến không thấy trời đất đâu:

"Nhưng làm gì có ai nào! Bạch Chu vòng một vòng thật lớn, cuối cùng đành tức giận vào trù phòng ăn ngấu nghiến hết bát thịt kho tàu cùng ba cái bánh bao mới trở về. Vừa nãy trù nương còn hết hồn la hoảng, tưởng có ai lẻn vào ăn trộm cơ!"

100.

Ta nghe đến đây, tâm trạng cũng tốt lên chút ít, liền ra lệnh cho nàng sai người chăm chú theo dõi Bạch Chu, tuyệt không cho y cơ hội để lộ chuyện kia ra mảy may.

Dưới sự dặn dò của ta, một Trường Tam đến thăm y, sau khi nhìn thấy đống đồ ta mang đến thì chỉ vào một bình dược cao trong đó tấm tắc không thôi, khen dược cao này lên tận trời, chính là lại dược chuyên dùng cho Thư Ngụ, khiến cơ thể ngan ngát hương thơm. Bạch Chu thấy thế, vội vội vàng vàng dùng gấp, quả thật hương thơm tỏa ra, khiến người mê đắm. Y vui mừng cười không khép miệng, chắc nghĩ bụng sẽ đem dược này đi hầu hạ quý nhân kia cho tốt, ôm chặt lấy cái đùi vàng này. Ai ngờ, hương thơm kia sau hai khắc liền nhạt dần rồi mất hẳn, dấu hôn y xem như chiến tích thì lại biến mất không dấu vết. Bấy giờ Bạch Chu mới nhận ra mộng tưởng cáo mượn oai hùm của mình đã đổ bể. Nếu như lúc trước những dấu hôn ấy vẫn còn, chỉ cần vô tình một chút là đã lộ ra được, Bạch Chu có thể dễ dàng lấy bị quý nhân kia ra làm bia đỡ đạn, cảnh cáo các Trường Tam khác, truyền đến tai người bí ẩn kia còn dễ nghe. Bây giờ đã mất sạch, chẳng lẽ kêu y cởi hết đứng trước mặt người ta tường thuật lại chuyện hoang đường của mình à?

Hồng Oa nói y tức giận không hề nhẹ, ở trong phòng chửi bới một hồi lâu, lại quát phạt tiểu nha đầu hầu hạ một hồi rồi mới cho đi.

Tháng ngày sau đó, quả thực cuộc sống của Bạch Chu khổ không thể tả. Y làm chuyện hoang đường nọ, chỗ ấy bị thương, đi đường còn không vững, nói chi là luyện múa? Không chỉ thế, tâm Bạch Chu cao hơn trời, lại thêm không muốn cúi đầu chịu thua trước ta nên cắn răng không chịu kể chuyện này cho bất cứ ai, tự mình lo liệu. Việc này y che dấu kĩ, ta cũng chẳng bận tâm lắm nên không biết tình hình cụ thể ra sao, chỉ biết y ngày càng cáu kỉnh, đắc tội không ít người. Mà người trong cái chốn phong trần này nào có hiền lành thiện lương gì, lập tức liên hợp lại tính kế y. Ta trong bóng tối lại âm thầm phái người khống chế, không để Bạch Chu phải đổ máu hay đau đớn da thịt gì, nhưng lại thống khổ không thôi. Mặt nổi mụn nhọt, móng tay móng chân sưng tấy, toàn thân nổi mẩn ngứa ngáy, cứ dăm bữa nửa tháng lại cảm cúm ốm sốt một lần,... gì cũng có cả. Hơn nữa, bọn họ còn cô lập y, sau lưng không ngừng nói xấu này nọ... khiến mọi người ở Hồng Nguyên Lâu dần dần nảy sinh cảm tình không tốt với vị tiểu đệ đệ ngây thơ trong sáng này.

Mà Trường Tam lúc trước khuyên y dùng dược cao thì đi khắp nơi một mặt bất bình: Hồ Vân ca ca tặng y không biết bao nhiêu là đồ tốt, ta nhìn còn phải đỏ mắt ghen tị, y không biết ơn thì thôi, còn chưa đến bái phỏng ca ca lần nào! Trước kia ca ca đối xử với y tốt như thế, y đúng là một con sói mắt trắng!

Mặt khác, hai Trường Tam bị Bạch Chu liên lụy từ hôm đó liền đi theo bên người ta, nghe tin của y thì miệng cười mà hai mắt đẫm lệ, một bộ dạng đau không muốn sống.

Thanh danh của Bạch Chu trong Hồng Nguyên lâu đã không thể cứu vãn được nữa.

Mà ta, nắm trong tay quyền quản lâu, lặng lẽ đợi sinh thần Thánh Thượng đến gần. 

Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now