Chap 1: Bí Mật

1.3K 92 10
                                    

Tôi và Quế Ngọc Hải có một bí mật. Bí mật nhỏ nhưng là sợi dây liên kết vô hình và mong manh giữa chúng tôi.

Tôi và Quế Ngọc Hải là người yêu.

Thú thật tôi cũng hơi buồn khi nói ra điều này. Vệ sĩ và cậu chủ. Quan trọng hơn chúng tôi ở hai phe đối đầu.

"Bé ngoan, lại đây."

Tôi chăm chú nhìn Ngọc Hải. Đây là người đàn ông khiến tôi gạt bỏ hết tất cả mọi thứ. Tình cảm, tôn nghiêm, lý trí và tự do. Tôi dâng lên Ngọc Hải một bản thân trần trụi và tốt đẹp để mặc anh ấy giày xéo. Nhưng kỳ lạ thay Ngọc Hải chưa từng gọi tên tôi, dù chỉ một lần. Tôi đến bên Ngọc Hải, ngã vào lòng anh ấy.

"Gọi là bé ngoan, em không vui sao?"

Vui chứ, tôi vui chết đi được. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, tôi biết Ngọc Hải thừa hiểu tôi yêu anh ấy nhiều bao nhiêu. Được nằm trong lòng người bản thân yêu thầm bấy lâu nay sao lại không vui. Ngọc Hải xoa tóc tôi, mân mê chúng như thói quen thường ngày.

"Ngọc Hải, anh có yêu em không?"

Dù biết câu trả lời sẽ là mũi dao đâm từng nhát vào tim tôi nhưng tôi vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôi muốn có một đáp án.

Tay Ngọc Hải khựng lại rồi ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục xoa tóc tôi. Tôi cũng dần quen, đây không phải lần đầu, việc gì phải nghĩ nhiều.

Tiếng nhạc êm à vừa phải, tiếng lật sách từng trang, mùi nến thơm quen thuộc ngập tràn không khí. Tôi như người chết hồi sinh trong vòng tay của Ngọc Hải.

Ngọc Hải vẫn để tôi tiếp tục làm vệ sĩ ở Quế Gia, đồng thời cũng chưa từng đòi hỏi tôi phải đem bất kỳ thông tin gì về cho anh ấy. Tôi thở phào, giữa tình yêu và lòng trung thành, tôi đều không bỏ được.

Quế Ngọc Hải có một tật xấu. Anh ấy thích hôn môi tôi, hôn rất lâu. Mỗi khi ở bên anh ấy rồi quay về Quế Gia to lớn, môi tôi luôn trong tình trạng sưng tấy. Dù tôi đã góp ý với Ngọc Hải nhưng anh ấy đều bỏ ngoài tai, thấy vậy tôi cũng đành chiều theo. Môi sưng một chút, tôi chườm đá là được, miễn Ngọc Hải vui.

"Bé ngoan ngủ đi, tôi có việc phải đi đây. Ngủ dậy thì kiếm gì ăn đi nhé rồi về lại Quế Gia."

Ngọc Hải thì thầm bên tai tôi. Tôi yêu chết giọng nói của anh ấy, chúng như có ma thuật lôi kéo tôi làm theo những gì anh ấy sai khiến. Gật đầu đáp ứng Ngọc Hải, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tiếng cửa đóng, tôi mở mắt, nhìn chằm chằm phía cửa. Tôi biết việc mà Ngọc Hải nhắc tới là gì. Hôm nay là ngày giỗ của Minh Tuấn, người yêu cũ của Ngọc Hải. Người duy nhất anh ấy yêu thật lòng đã ra đi vào ba năm trước, đến giờ vẫn khiến Ngọc Hải không thể nào nguôi ngoai.

Tôi cười nhạt, đáng ra tôi không nên trông chờ vào cái bánh từ trên trời rơi xuống để rồi ngày hôm nay có dịp cười ra nước mắt.

Tôi và Ngọc Hải là người yêu nhưng anh ấy chưa từng yêu tôi.

Quế Ngọc Hải xem tôi là thế thân của Trần Minh Tuấn.
___

*Giải thích 1 chút : Quế Gia và Quế Ngọc Hải vốn đã không hợp nhau, là hai phe đối đầu. Ngọc Hải có cơ ngơi riêng của anh ấy.

_End Chap_

ngược kinh khủng lắm nên từ từ mà thưởng thức😙

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now