Chap 4: Trương Hoàng Quý

408 61 5
                                    

Tôi giận Ngọc Hải. Giận anh ấy vô cùng. Quế Ngọc Hải biết rõ tôi yêu anh ấy mà anh ấy lại làm chuyện tôi không thể nào chấp nhận.

Hôm nay, ở Quế Gia, trước mặt bao nhiêu người, anh ấy lại đi đùa giỡn bằng cách gán ghép tôi với một người đàn ông khác. Đúng thật là chúng tôi chưa công khai chuyện tình cảm với bất kì ai ngoài những vệ sĩ canh gác ở Gemma, thế nhưng cũng không vì thế mà xem thường tình cảm tôi dành cho anh ấy chứ.

Tôi ngồi bệt một góc phía sau nhà bếp, run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng rít từng hơi. Tôi vò tóc, có phải Ngọc Hải kinh tởm tình cảm rẻ mạt của tôi lắm không? Nếu so sánh tôi và Ngọc Hải, thì mối quan hệ của chúng tôi đã bất công ngay từ giây phút đầu. Ngọc Hải luôn là người nắm đằng chuôi, để lại lưỡi dao sắc nhọn chĩa vào tim tôi. Cũng đúng thôi, tôi là người ép buộc Ngọc Hải vào cái lời hẹn thề tình yêu chó má này mà.

"Sao ngồi ở đây? Bé ngoan."

Không cần nghe hết câu tôi cũng biết là Ngọc Hải đến. Mùi hương nước hoa của anh ấy quen thuộc đến nỗi chỉ cần anh ấy cách xa hai mươi mét là tôi đã nhận ra.

"Không có gì, muốn hít thở một chút."

"Giận tôi sao? Bé ngoan không vui à?"

Ngọc Hải đưa tay cho tôi nắm để kéo tôi đứng dậy nói chuyện với anh ấy. Tôi không dám dùng sức níu Ngọc Hải nhiều, sợ đau anh ấy. Mượn lực từ chân đứng lên, tôi không dám nhìn vào mắt Ngọc Hải. Đâu phải chỉ có không vui.

Tôi đá đá hòn sỏi dưới chân, nhìn chăm chú xem nó lăn đi đâu. Bầu không khí của chúng tôi lâm vào ngột ngạt, không ai muốn mở lời trước.

"Bé ngoan giận thì cho tôi xin lỗi. Còn nếu tôi đã xin lỗi rồi mà bé ngoan vẫn chưa nguôi ngoai, vậy tôi nhảy xuống hồ cá ở chỗ kia mua vui cho bé ngoan nhé. Được không?"

Ngọc Hải cúi xuống vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói. Tôi cười ngại, lỗ tai đỏ ửng ngước nhìn anh ấy. Đồ ngốc, cậu chủ của Gemma ai lại làm mấy chuyện đấy. Tôi nở nụ cười với Ngọc Hải, lắc đầu.

"Lúc này mới ngoan."

Quế Ngọc Hải vẫn thích tôi làm bé ngoan nhất, như cái tên anh ấy vẫn thường gọi tôi. Quế Ngọc Hải không thích ai trái lời anh ấy, tôi biết.

"Em ôm anh được không? Chỗ này không có ai."
Tôi giơ tay ra muốn được ôm Ngọc Hải, nhưng Ngọc Hải tránh ra sau một bước. Tôi có chút hụt hẫng, Ngọc Hải vẫn giữ nguyên tư thế đứng yên đó. Tôi ngại ngùng thu tay về.

"Ở đây là Quế Gia, mọi người thấy thì không hay đâu. Bé ngoan tự lo liệu đi nhé, tôi đi trước đây."

Ngọc Hải bỏ lại cho tôi một câu rồi quay đi chẳng bố thí cho tôi thêm một ánh mắt dư thừa nào. Tôi ngồi sụp xuống, hai cánh tay bó gối, mặt cũng úp vào trong.

"Ở đây làm gì vậy Văn Toàn? Sao không ra ngoài với mọi người?"

"Trương Hoàng Quý đấy à?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói rồi phát hiện Hoàng Quý đang ngó ra nhìn tôi. Hoàng Quý cũng là vệ sĩ ở Quế Gia, không thân lắm và cũng là người được Ngọc Hải gán ghép với tôi lúc nãy.

"Không có gì. Hơi mệt nên ra đây một chút."

Hoàng Quý từng bước lại gần. Tôi cũng đứng dậy phủi thẳng quần áo.

"Trán cũng không nóng, mệt trong người sao?"

Tay Hoàng Quý đặt lên trán tôi, tôi hơi bất ngờ, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhận ra tôi đã làm cả hai khó xử, tôi đành cười ngại.

"Xin lỗi, bây giờ vào trong thôi, mọi người đang đợi."

Tôi đi sượt qua Hoàng Quý, một chút cũng không muốn ở riêng với cậu ấy. Trương Hoàng Quý nắm tay kéo tôi quay lại, mặt đối mặt.

"Văn Toàn không có chút cảm giác nào với tôi sao?"

Tôi ngớ người. Không, không hề, ngoài Quế Ngọc Hải ra tôi không nảy sinh thêm bất cứ thứ tình cảm vô nghĩa gì với bất kì ai. Tôi gỡ tay Hòa Bình ra nhưng bất thành, tay cậu ấy như kềm sắt kẹp chặt tay tôi.

"Làm gì đấy Văn Toàn, Hoàng Quý? Đang hẹn hò lén lút sao?"

Gia Lâm tới, tiếng nói của cậu ấy thu hút mọi người. Dường như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi và Hoàng Quý. Tôi chột dạ dù bản thân không làm gì sai. Theo quán tính vẫn liếc mắt tìm hình bóng của Ngọc Hải, may mắn là anh ấy không có ở đây.

"Văn Toàn tìm cậu Ngọc Hải sao? Cậu Ngọc Hải đã đi rồi."

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng Quý, tại sao cậu ấy lại biết chứ? Không lẽ cuộc nói chuyện của tôi và Ngọc Hải cậu ấy nghe hết rồi sao?

"Văn Toàn đừng lo, tôi không nói ai đâu. Văn Toàn làm bạn với tôi được chứ?"

Hoàng Quý buông bàn tay đang nắm chặt tôi, tôi như được Thần chết thả về, vội vàng quay lưng chạy đi chỗ khác.

Tôi như đứa ngốc dùng hết sức bình sinh chạy vào phòng ngủ, dù biết bản thân làm vậy là không đúng nhưng tôi không kiềm chế được. Tôi sợ Ngọc Hải hiểu nhầm.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi thả mình nằm trên giường lớn, có tiếng lạch cạch mở cửa phòng, tôi nhổm đầu dậy, xem là ai.

"Thân thiết thật đấy. Bé ngoan có người mới rồi à?"

Là Ngọc Hải. Anh ấy đã thấy.

_End Chap_

đăng nhiều quá bị flop đó nên mọi người từ từ thôi 4,5 ngày rồi tui cũng ra chap thôi màaa

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now