Chap 2

536 75 2
                                    

Tôi ôm cái trán sưng vù đến gặp Ngọc Hải. Tôi hơi khó chịu, muốn làm nũng với anh ấy. Ngọc Hải nhìn thấy tôi cũng không nói gì, chỉ chẹp miệng một cái.

"Sao anh không nói gì vậy? Người yêu anh sưng đầu sắp xỉu đến nơi rồi này. Nếu Minh Tuấn bị một phần như em.."

Tôi càu nhàu rồi im bặt. Tôi chẳng biết bản thân uống nhầm thuốc gì mà lại nói năng kiểu đấy, chỉ là muốn trách anh ấy không quan tâm tôi. Quế Ngọc Hải nhìn tôi, trong ánh mắt không hề có độ ấm. Tôi biết tôi sai rồi, tôi muốn nói lời xin lỗi với Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, em xin lỗi, em không cố ý."

"Bỏ đi."

Quế Ngọc Hải đẩy tôi sang một bên rồi bước ra khỏi phòng. Tôi chết lặng, Minh Tuấn là điều cấm kị, tôi phạm phải sai lầm chết người. Ngồi xuống một góc trong phòng, tôi như quả bóng bị rút sạch không khí.

*Chát...chát*

Tôi tự tát vào mặt mình. Đó là sự trừng phạt. Tôi vừa đánh bản thân vừa khóc. Nước mắt mặn chát chảy dọc hai bên má càng nhiều, tôi càng tủi thân.

Rõ ràng tôi yêu Ngọc Hải nhiều như vậy, tôi cũng muốn được anh ấy công nhận, tôi cũng muốn được anh ấy yêu thương.

Vết thương trên trán đau nhói, máu còn rỉ ra chút ít. Tôi soi gương nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của bản thân, hai má sưng tấy, trên trán có thêm cục u. Tôi cười nhạt, xấu xí như vậy, Ngọc Hải không thèm đoái hoài tới cũng đáng đời tôi.

Tôi bỏ cuộc, không muốn nhìn thấy gương mặt này thêm một giây phút nào nữa. Ngồi dựa vào chân giường, tôi không biết khi nào Ngọc Hải sẽ quay lại, tôi chờ đợi anh ấy trong vô vọng. Ngày hôm nay mệt mỏi vô cùng, nhiệm vụ nguy hiểm, thần kinh căng chặt, đã vậy trong quá trình giằng co tôi còn bị đối thủ chọi đá vào đầu. Ngón tay xoa tròn theo thói quen, tôi muốn hút thuốc.

Tôi ra ban công bên ngoài phòng Ngọc Hải, nhìn xuống sân vườn nhà anh ấy, kia là chậu hoa hồng anh ấy cùng Minh Tuấn trồng, dưới hồ là đàn cá anh ấy và Minh Tuấn nuôi, có cả chú chó Golden mà Minh Tuấn từng nhặt ngoài đường. Mỗi một góc trong nhà đều có hình bóng của Minh Tuấn, mà chủ nhân chân chính của nó vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Tôi rít hơi cuối, vứt điếu thuốc xuống sân. Chết tiệt, đầu tôi ngày càng đau hơn. Leo lên giường, tôi muốn quên đi hôm nay, một ngày đen đủi trong đời.

Tôi hé mắt khi cảm nhận được tay ai đó đang chạm vào vết thương ở trán. Là Ngọc Hải, nước mắt tôi trực trào ứa ra. Ngọc Hải vẫn im lặng như trước, đổi lại hành động băng vết thương cho tôi nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều. Chúng tôi đều im lặng cho đến khi Quế Ngọc Hải hoàn thành xong việc băng bó.

"Ngọc Hải."

Tôi thì thào. Ngọc Hải thở dài, anh ấy cúi xuống, mặt chôn vào hõm cổ tôi.

"Em bé ngốc, tại sao hai má lại sưng như vậy?"

Quế Ngọc Hải biết rõ lí do đằng sau nhưng anh ấy muốn bản thân tôi có thể nói ra sự thật.

"Chỉ là tự nhiên mặt em ngứa, muốn gãi một chút."

Tôi lảng tránh. Tôi không muốn Ngọc Hải thấy khía cạnh khác của con người tôi. Tôi sợ anh ấy sẽ thấy ghê tởm, sẽ rời bỏ tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tôi ôm Ngọc Hải, dùng sức thật chặt. Tôi ước gì bản thân được hoà làm một cùng anh ấy. Tôi muốn ích kỉ một chút, Quế Ngọc Hải là của riêng tôi. Tham lam hít hà mùi hương vấn vương trên người anh ấy, tôi dường như đang trên mây. Ngón tay Ngọc Hải xoa đầu tôi, dịu dàng dỗ tôi vào giấc ngủ.

"Ngủ đi em, ngày tồi tệ đã kết thúc rồi."

Ngọc Hải nằm sang bên cạnh, ôm eo tôi, để tôi vùi mặt vào lòng ngực anh ấy, anh ấy hát ru và bàn tay vẫn nhẹ nhàng dỗ theo từng nhịp của bài hát thiếu nhi nào đấy mà tôi chẳng nhớ rõ tên. Tôi biết Ngọc Hải đang dùng cách riêng của anh ấy để bù đắp lại những uất ức của tôi.

Tôi nhắm mắt, giờ phút này Ngọc Hải là vị thần đang ban phước lành cho dân đen là tôi. Chỉ cần là Ngọc Hải, tôi nguyện ý vì anh ấy nhảy xuống sông sâu, lao vào biển lửa, tuyệt không hối hận.

Ngủ đi thôi, ngày hôm nay đã kết thúc rồi.

_End Chap_

giờ mới nhận ra là cái fic này tui chôn gần 5 tháng rồi á trời=)

CV [0309] Thế ThânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum