Chap 14: "Ngọc Hải, Tôi Muốn Quế Ngọc Hải"

302 40 3
                                    

Tôi vẫn ở yên trong góc phòng, nơi an toàn nhất trong trí tưởng tượng của bản thân. Thời gian trôi chậm hơn từng ngày, điều muốn viết cũng đã hết, lời muốn nói cũng chẳng còn vậy mà Ngọc Hải vẫn chưa quay lại.

Tôi bấu víu vào Ngọc Hải như kẻ chết đuối bắt gặp thanh gỗ mục trôi trên dòng nước.

Cả hai sẽ cùng chết hoặc chỉ có tôi.

Nhưng ngoài anh ấy ra, hiện tại tôi chẳng còn gì cả.

Kí ức năm xưa thi thoảng tìm đến, trao cho tôi vài cú vả mặt rồi rời đi nhanh chóng.

Viết ra giấy những điều tôi không được quên, trả thù và đừng yêu Quế Ngọc Hải.

Kèm theo con số 0109.

Con số buộc chặt đời tôi.

Viết đến đây cơn đau đầu lâu ngày không gặp, kéo đến như lũ bão, tranh nhau muốn xé tan bộ não. Thở hổn hển, dành chút thời gian sắp xếp những thứ đang loạn như ngựa hoang phi trong đầu.

Kí ức từng chút một hiện rõ, như tìm ra phương hướng cho chính mình.

Nhận ra cuộc đời tôi không lụn bại đến thế.

Tôi bật cười, nụ cười đầy châm biếm.

Nhìn xuống sợi xích sắt giam cầm bấy lâu, quay sang cánh tay bị gãy, tôi mới biết bản thân phí thời gian cỡ nào.

Đưa tay sờ sau gáy, tốt, vẫn còn.

Tôi muốn Ngọc Hải tới, muốn chính tay anh ấy tháo xích cho tôi.

Trong căn phòng này chẳng có gì cả, chỉ có tôi và bốn bức tường.

Tôi và bốn bức tường.

*Bốp*

*Bốp*

*Bốp*

Hai tên vệ sĩ canh gác bên ngoài nghe tiếng động vội chạy vào, chúng ngỡ ngàng nhìn tôi.

Cùng bức tường đầy máu.

"Nguyễn Văn Toàn, dừng lại."

Một tên rút súng uy hiếp, từng bước đi đến cạnh, lôi tôi ra khỏi bức tường dính máu đầy ám ảnh.

Máu trên trán tôi chảy đầy mặt rồi rơi xuống sàn. Xung quanh đều nhuốm sắc đỏ.

"Ngọc Hải, tao muốn Quế Ngọc Hải."

"Cậu Ngọc Hải không rảnh đến đây, mày bên biết điều một chút."

"Nếu tao chết thì lũ chúng mày đừng hòng thoát, Quế Ngọc Hải không tha cho đứa nào đâu."

Tôi nghiến răng nói từng chữ. Hai tên vệ sĩ đánh mắt nhìn nhau rồi cử một người ra ngoài báo tin.

Gục mặt xuống sàn, tôi nhếch môi.

Đau đấy nhưng sắp tới tôi sẽ nhận được nhiều thứ hơn thế này.

Công bằng thôi.

"Nguyễn Văn Tòan, cậu Ngọc Hải sẽ về trong mười lăm phút nữa. Bây giờ chúng ta đi sơ cứu trước, được không?"

Tên báo tin lúc nãy quay trở lại, khuỵu một chân trước mặt tôi, xoè tay ra để tôi có điểm tựa vào.

"Không cần, tao muốn Quế Ngọc Hải."

Hất tay tên khốn giả nhân giả nghĩa này, tôi lại lê thân vào góc.

Bắt đầu gặm nhấm vết thương.

Máu chảy nhiều, đầu óc tôi đảo lộn.

Không biết có kịp trụ đến khi Quế Ngọc Hải về hay không.

Tôi đánh cược một phen.

Ngọc Hải về trước hay tôi xong đời trước.

Úp mặt vào đầu gối chống đỡ cơn đau, hai tên vệ sĩ vẫn quanh quẩn trong phòng thu dọn tàn dư lúc nãy.

Tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp đang đến gần. Ngọc Hải đã về.

*Đoàng*

Tên vệ sĩ báo tin ngã xuống.

"Tao đã nói phải trông chừng em ấy."

Ngọc Hải bước vào phòng cùng khẩu súng trên tay, quét mắt nhìn sang bên tường dính đầy máu. Anh ấy bước vội đến bên tôi, nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm vào vết thương.

Ngả vào lòng Ngọc Hải, nước mắt pha máu trộn lẫn trên gương mặt tôi.

Đợi một chút, nhẫn nhịn thêm một lát.

Còn tôi, Quế Ngọc Hải và một tên vệ sĩ ngu ngốc.

Chộp lấy khẩu súng bên cạnh Ngọc Hải, chĩa thẳng vào anh ấy.

"Quế Ngọc Hải, thả tao ra."

"Chấm dứt thôi."

Gã vệ sĩ giơ súng định tấn công tôi nhưng chậm hơn một chút, tôi tiễn gã về nơi chín suối.

Căn phòng này bây giờ chỉ còn tôi và Quế Ngọc Hải.

Quá khứ lặp lại.

_End Chap_

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now