Chap 9: Nghĩ Việc

394 57 3
                                    

"Chỗ này của mày tao dọn dẹp thường xuyên, không dơ đâu. Phủi tí bụi đi là xong. Còn nữa tay của mày giữ cho cẩn thận, không thì phế luôn, có biết chưa?"

Hoàng Quý theo tôi vào trong, vừa dọn dẹp sơ vừa nhắc nhở nên làm gì. Từ đằng sau nhìn bóng lưng ấy, tôi thấy sao thân quen quá.

Nhìn ngắm nơi đây, dù tôi chẳng nhớ gì về lúc trước nhưng tôi nghĩ căn phòng này dáng vẻ ban đầu vốn dĩ là như thế này. Chỉ là lâu rồi không có ai ở, thiếu hơi người.

Trên bàn có tấm hình, tôi đi tới cầm lên xem. Màu ảnh phai đi nhiều, thấy được sơ vài nét trên gương mặt. Tôi, Hoàng Quý và một người khác. Nhìn chúng tôi thân thiết làm sao.

*Ring ring*

Hoàng Quý có điện thoại, hắn ra hiệu cho tôi cứ việc thoải mái nằm nghỉ rồi ra ngoài. Tôi nằm vật ra giường ngắm nghía tấm hình. Vuốt ve từng gương mặt, đây chắc là khi tôi vừa vào đội, trông tôi không được thân thiện lắm. Tôi để ý thêm một tí thì thấy Hoàng Quý và người đàn ông còn lại có vẻ thân thiết với nhau hơn. Tay Hoàng Quý còn để bên eo người ta, đừng nói là người yêu đấy nhé. Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình.

*Ting*

[Tự ngủ một mình đi. Tao phải về Quế Gia rồi, ngày mai đem thức ăn đến cho mày. Yên tâm đi, chỗ này an toàn lắm, Quế Ngọc Hải nó không kiếm được mày đâu.]

Là tin nhắn của Hoàng Quý. Nhắc đến Ngọc Hải, chẳng biết lúc nãy anh ấy có bị nặng không. Tôi đã cố tình bắn chếch qua một bên, chắc không đến nỗi, nhưng máu bắn nhiều quá.

Thở dài trong đêm, tôi không biết làm gì ngoài lo lắng suông. Tôi đang từng bước chặt đứt quan hệ với Ngọc Hải. GPS cũng đã lấy, sim điện thoại đã vứt, trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột. Quế Ngọc Hải nói đúng, tôi chỉ là con thú cưng mà thôi.

Nhìn xuống tay phải đang được băng bó, tôi cười ra nước mắt. Nức nở không thành tiếng, bao nhiêu dồn nén suốt bấy lâu giờ đây tôi đang từng chút giải toả.

GPS tự tay Quế Ngọc Hải cài vào, sim điện thoại cũng là anh ấy mua cho, được sống sung sướng trong tình yêu vậy mà giờ đây tôi lại phản bội Ngọc Hải, phản bội lại vị thần của chính mình.

Quế Ngọc Hải.

Khoảnh khắc chĩa súng vào anh ấy, tôi biết tôi sai rồi, nhưng thật sự không còn đường lui nữa. Liệu ngày mai Ngọc Hải có đi tìm tôi không? Không ai đáp lời tôi cả, ngay cả bản thân tôi cũng không có câu trả lời.

Tôi nhớ Ngọc Hải quá đi mất.

Mơ màng trong đêm, hôm nay nhiều việc dồn dập xảy ra, tôi chẳng kịp định hình hôm nay là ngày nào. Giấc mơ, những thứ trong quá khứ và hiện tại xen lẫn vào nhau tạo thành câu chuyện thật thật giả giả. Tôi có chút không theo kịp.

"Bé ngoan yêu anh không?"

"Văn Toàn phải yêu anh nhé."

Giọng nói của Ngọc Hải như lời dỗ dành dẫn dắt tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy ngay bên cạnh.

Quế Ngọc Hải của tôi.

"Chào mừng thành viên mới của chúng ta. Nguyễn Văn Toàn."

CV [0309] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ