Chap 21: Chúng Ta Chỉ Là Hai Người Bình Thường

183 16 0
                                    

Tôi và Ngọc Hải  lững thững đi cạnh nhau trong im lặng ngạt thở. Chẳng ai có đủ can đảm để bắt chuyện trước. Nỗi đau vẫn còn đó, gặm nhấm từng chút một khiến trái tim đầy lỗ hổng, máu tươi tràn ra.

Đến nơi chôn cất của bốn người mà tôi hại chết, dập đầu xin lỗi, dâng hương cầu mong bọn họ có thể sớm ngày đầu thai, bắt đầu cuộc sống mới dù rằng điều đó khó như lên trời.

"Anh về đi. Đừng đến đây nữa."

Tôi mở lời. Nơi này có thêm Hoàng Quý và Minh Tuấn, chắc họ chẳng nguyện ý nhìn thấy Ngọc Hải thêm lần nào nữa, đặc biệt anh ấy là kẻ đem đến niềm đau khắc sâu vào xương tuỷ.

"Em về từ lúc nào? Bây giờ em ở đâu?"

Ngọc Hải chậm rãi đặt câu hỏi. Phong thái của anh ấy vẫn như vậy. Bình tĩnh phán đoán và giải quyết mọi vấn đề tựa như không có điều gì có thể làm rối lòng.

"Gần đây thôi."

Ba chữ, vừa đủ để trả lời hai câu hỏi ấy.

"Bé ngoan, có thể kéo tay áo lên cho tôi xem được không?"

Tôi bất giác dùng bàn tay kéo tay áo xuống, che lấp đi vết thương, vết bỏng, làn da cháy sém của mình. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn Ngọc Hải nhớ đến dáng vẻ khi xưa xinh đẹp nhất của mình.

Dù là con rối nhưng vẫn là con rối xinh đẹp nhất của Quế Ngọc Hải.

Tôi lùi lại hai bước, cúi chào Ngọc Hải rồi quay lưng đi, chân tôi đau nhức không ngừng, cần phải về 'nhà' trước khi trời tối.

Đúng vậy, nhà của tôi.

Nơi trú ẩn an toàn, thay tôi chống được mưa bão phức tạp ngoài kia.

Leo lên nhà suốt một tiếng, tôi vội dùng bật lửa châm vào cành khô để sưởi ấm. Ngọn lửa 'phực' lên một tiếng rồi cháy hầm hập, nóng đỏ cả người tôi.

Móc bánh mì trong túi xách ra, tôi ăn vội như kẻ chết đói. Cắn từng ngụm nhét đầy miệng đến khi không thể nào cho thêm vào được nữa, bánh mì cứng nghẹt ở cổ, không có cách nào nuốt xuống cũng không thể nhả ra. Tôi ngạt thở, quên cả cách hô hấp thông thường, nước mắt tràn ướt cả mặt.

"Văn Toàn."

Có tiếng ai đó gọi tên tôi, dùng hết sức căng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy Ngọc Hải hấp tấp chạy vào.

Là Quế Ngọc Hải bằng xương bằng thịt.

Ngọc Hải chạy đến sau lưng tôi bắt đầu thực hiện 'Nghiệm pháp Heimlich'. Thời gian trôi qua, Ngọc Hải từng chút lôi kéo mạng sống của tôi với Diêm vương và anh ấy đã thành công.

Đến địa ngục còn không muốn mở cửa chào đón mạng rách của tôi.

Mặt mũi tôi tái nhợt, bụng phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề đứt quãng.

"Em ơi, bé ngoan."

Ngọc Hải  vỗ nhẹ vào hai má, sau đấy anh ấy bắt đầu hô hấp nhân tạo. Đến khi bản năng của tôi có thể tự mình hoạt động lại bình thường, Quế Ngọc Hải thở phào, cúi xuống ôm lấy tôi.

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now