Chap 22: Lời Hứa

151 15 1
                                    

Nhìn sâu vào mắt Ngọc Hải, tôi chẳng đoán được thật sự anh ấy đang nghĩ gì.

Từng bước tìm hiểu sao?

"Tôi..."

"Không cần trả lời tôi sớm, em suy nghĩ kĩ càng rồi cho tôi đáp án là được."

Gật gật đầu, vậy cũng tốt. Tôi không cần phải áp lực chuyện này nữa.

"Đêm nay em ngủ ở đâu?"

Vươn ngón tay chỉ chỗ hôm qua tôi nằm, Ngọc Hải cầm khúc gỗ, bên trên có ngọn lửa hừng hực, đi đến hơ xuống mặt đất.

"Làm vậy nửa đêm sẽ không có con vật nào kiếm em. Ăn xong rồi đến nằm."

Nuốt cho xong miếng thịt cuối, tôi dùng tay trái lục tìm khăn giấy để lau miệng.

"Lau đi."

Ngọc Hải cúi xuống đưa khăn tay của anh ấy cho tôi, ra hiệu tôi có thể thoải mái sử dụng.

"Không cần đâu."

Đi tránh qua bên người Ngọc Hải, tôi đến chỗ nằm của mình, bắt đầu nghỉ ngơi.

Ngọc Hải vẫn ngồi bên cạnh đống lửa, châm thêm từng nhánh cây khô, thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhìn sang hướng tôi.

"Dạo này em còn mơ thấy ác mộng không?"

Tôi ngớ người, đúng rồi, đã thật lâu cơn ác mộng đấy không đến kiếm tôi nữa.

"Chắc là không có rồi nhỉ, lúc trước khi ngủ dậy lúc nào em cũng khóc."

"Ngủ đi, tôi canh chừng cho em."

Ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời Ngọc Hải, tôi thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, gió thổi xào xạc, mưa rơi lộp độp bên ngoài. Khuya nay mưa to, tôi bị tiếng sét làm thức giấc.

Ngọc Hải chuyển đến ngồi phía dưới, hai chân tôi được đặt nằm lên đùi anh ấy, tay Ngọc Hải còn đang làm động tác xoa bóp.

Ngọc Hải xoa bóp cho tôi đến mức ngủ quên.

Tóc mái anh ấy rũ xuống che hết cả gương mặt, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn.

"Sao lại tỉnh rồi? Ồn đến em sao?"

Ngọc Hải cất giọng hỏi, mắt anh ấy vẫn chưa mở hết, còn đang trong tình trạng ngái ngủ.

Tôi lắc lắc đầu, chợt nhận ra có thể Quế Ngọc Hải không thấy được nên đành mở miệng.

"Không có, anh kiếm chỗ nằm đi."

Ngọc Hải nhích người lên, nằm xuống cạnh tôi. Tôi nín thở, đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với ai gần như vậy, có chút không quen.

"Ngủ đi, chỗ nào nhức thì gọi tôi."

Tay Ngọc Hải đặt lên tay trái của tôi, bắt đầu xoa bóp từng chút. Động tác của anh ấy chậm lại từ từ rồi dừng hẳn.

Ngọc Hải đang ngủ say. Gương mặt anh ấy không còn nét căng thẳng như khi tỉnh táo, chỉ có điều ở giữa trán lúc nào cũng nhăn lại. Nhăn như vậy, sẽ mau già đi mất.

Nhìn ra bên ngoài, liệu chúng tôi cho nhau cơ hội tìm hiểu sẽ là điều tốt đẹp hay là mở ra chương mới của tội lỗi.

Trời sáng, tôi vươn vai tỉnh giấc, Ngọc Hải đã rời đi từ khi nào. Chỗ gối đầu của anh ấy còn để lại tờ giấy note.

[Tôi về thành phố giải quyết việc gấp, buổi chiều sẽ đến gặp em. Trong balo có thức ăn, ăn chậm một chút, khi về tôi sẽ mua thêm. Yêu Văn Toàn.]

Đem giấy note cất vào trong ví tiền, tôi bắt đầu một ngày mới của riêng mình.

Hôm nay tôi sẽ đi khám phá xung quanh nơi này, khu rừng này vẫn còn chưa được quy hoạch, nên vẫn còn được xem là khu tự nhiên, vẫn chưa có tác động của con người.

Loanh quanh đi dạo, tôi nhìn thấy vách đá thật cao. Đứng từ trên nhìn xuống, tôi choáng váng cả mặt mày, sơ sẩy chút là tan xương nát thịt. Phóng tầm mắt lên trời, chỗ này không có cây cao che khuất, buổi tối có thể ra đây ngắm sao.

Ở đây cũng sẽ có vài loại cây ăn quả, nhưng nhỏ thôi. Tôi ăn thử rồi, không ngon lắm. Tốt nhất vẫn là nên mua về.

Ngả lưng nằm ra đất, tôi thoả thích vùng vẫy tay chân.

Tuyệt quá.

Như đang mơ vậy.

Thật không dám tin có ngày tôi sẽ được ở một nơi như thế này.

Tận hưởng niềm vui nho nhỏ xong xuôi, tôi lại quay về nhà.

Không có gì làm cũng chẳng có ai bên cạnh, đột nhiên tôi muốn nuôi một con vật gì đó.

Chó chẳng hạn.

Nhưng tôi không rõ giống nào tốt. Với cả không biết nó có nguyện ý đi theo tôi hay không.

Thở dài dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, tôi lôi trong túi xách vài tờ giấy trắng và cây bút, bắt đầu vẽ.

Vẽ là cách duy nhất tôi quên đi thời gian, đồng thời cũng là cách khác tôi truyền tải những điều mà bản thân khó nói.

Thoáng cái đã đến buổi chiều, tôi thấp thỏm không yên. Liệu Quế Ngọc Hải sẽ đến chứ?

Tôi không dằn được lòng mà nghĩ tới.

Chờ đợi anh ấy thật lâu, cuối cùng khi đất trời bao phủ một màu tối đen vẫn chẳng có ai.

Quế Ngọc Hải không xuất hiện.

Anh ấy không giữ lời hứa.

_End Chap_

CV [0309] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ