Chap 12: Mất

296 34 1
                                    

Đoạn băng ghi hình đến đó là kết thúc.

Tôi chết lặng, thở không ra hơi. Đánh mắt đến nơi Hoàng Quý đang bị trói, tôi thấy hắn ta thẫn thờ như người vô hồn, sau đó lại la hét nguyền rủa mọi thứ.

Cũng đúng thôi.

Trái tim và linh hồn của Hoàng Quý đã chết từ khi Minh Tuấn tắt thở, vậy mà giờ đây chúng bị khai quật từ lòng đất sâu thẳm lên, cưỡng ép tiếp nhận sự thật không thể chối bỏ đó.

Minh Tuấn chết trong tủi nhục.

Thế mà chúng tôi lại không hay biết.

"Mày giết tao đi thằng chó. Lũ chúng mày sẽ chết không toàn thây."

Trương Hoàng Quý hét lớn, dùng giọng điệu tôi chưa từng nghe bao giờ phát ra những câu nguyền rủa chói tai.

Chết hết đi.

Quế Ngọc Hải.

Và cả tôi nữa.

Xuống địa ngục cả lũ đi.

Gục mặt nhìn xuống chân, sợi dây xích như gông cùm khoá chặt đôi chân thèm khát tự do của tôi. Không thể trốn, đồng thời tôi cũng không muốn trốn.

Ngọc Hải ngán ngẩm đi đến trước mặt Hoàng Quý, sau đó dùng sức hạ từng đá từng đấm thúc thật mạnh vào người hắn, tôi không buông lời cầu xin tha thứ nữa. Hoàng Quý chẳng còn tha thiết cõi đời chật vật này, bây giờ hắn ta chỉ muốn đến gặp Minh Tuấn.

Hoàng Quý chưa chết nhưng cơ thể không lành lặn, từng mảng da thịt bong tróc do bị tạt nước sôi khi nãy, xương trắng nhiều chỗ lộ ra ngoài. Ngọc Hải ngại Hoàng Quý sẽ nói mấy điều không hay, sợ ảnh hưởng đến tôi nên cho người cắt lưỡi Hoàng Quý đi.

Tiếng thét đau đớn tràn ngập căn phòng.

Mẹ kiếp.

Đúng là thằng chó không nên làm người.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy dơ bẩn như bây giờ, từng tấc da thịt của tôi đều bẩn không chịu được. Những nơi thằng khốn Ngọc Hải đã chạm, tôi chỉ ước rằng chỗ đó bị lột da, chỉ có vậy mới giảm đi sự buồn nôn trong tôi phần nào.

Ngọc Hải tỏ vẻ đã chán với việc hành hạ Hoàng Quý, quăng hắn ta ra một góc rồi lại gần tôi.

"Bé ngoan, trong đây tội của em là lớn nhất đấy, có biết không?"

Ngọc Hải mân mê vành tai tôi, dùng giọng điệu dỗ dành tình nhân để lên án. Tôi cười khẩy.

"Sao mày không giết tao quách luôn cho rồi? Mày thôi miên, mày nghĩ mày là nhà tâm lí à? Tao nhổ vào, loại như mày chết một nghìn lần cũng không rửa sạch tội."

Quế Ngọc Hải như con thú hoang dùng sức bóp chặt cổ tôi, không phản kháng cũng không giãy dụa, thoát khỏi ác ma này là mong mỏi lớn nhất của tôi.

Nhưng Ngọc Hải không cho tôi đạt thành ý nguyện.

Giây phút tôi sắp rời xa thế giới này, Ngọc Hải buông tay, bản năng sinh tồn của cơ thể bắt tôi phải hít đầy oxi, tràn ngập lá phổi.

"Lính đánh thuê xem trọng nhất là tay nhỉ? Bẻ gãy tay của em, có được không?"

Ngọc Hải bẻ ngoặt tay phải đang băng bó của tôi ra đằng sau. Tiếng xương kêu răng rắc, cơn đau thấu trời kéo đến, tôi thở dốc không ngừng.

Máu không ngừng tuôn ra, từ tay phải, từ vùng bụng. Đầu óc tôi choáng váng, hành động cũng chậm đi nửa nhịp.

"Không giết em vì xem em như búp bê biết nghe lời, ai ngờ bây giờ lại bị phản. Xem ra em không thể tách khỏi tôi quá lâu, thôi miên không còn tác dụng nhiều."

Quế Ngọc Hải như lạc vào thế giới riêng của mình, tôi lạnh cả tóc gáy.

Quế Ngọc Hải có tham vọng, tôi biết. Nhưng việc dùng tôi để làm bản thử cho những điều vô lí này, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.

"T-tại sao... không giết tao?"

Câu hỏi âm ỉ trong lòng tôi cuối cùng cũng thốt ra ngoài. Ngọc Hải khựng lại đôi chút rồi cười thật to.

"Giết em thì dễ quá, tôi muốn thử một chút xem có thật như lời người ta nói, thôi miên có thể biến người khác thành con rối hay không. Cũng chính xác phần nào, nhưng mà đầu óc em linh hoạt hơn tôi nghĩ nhiều, mới ba năm mà đã nhớ được kha khá."

Ngọc Hải hôn gò má tôi như một lời tán thưởng. Tôi chẳng còn sức để mà tránh né.

"Vậy tại sao mày phải giả vờ, mày lại nói Minh Tuấn là người yêu của mày?"

Ngọc Hải chậc lưỡi, lắc đầu nhìn tôi như thứ ngu ngốc nhìn thấy ngoài lề đường.

"Lúc trước gọi em là chó cưng em còn không chịu, chó còn biết nhiều hơn em. Cuộc sống phải có chút kịch bản thì mới hay, phải không bé ngoan?"

Chẳng còn gì để nói nữa, sự thật rành rành ra trước mắt, không muốn tin cũng phải tin.

"Làm giả hồ sơ cho em cũng mệt lắm, đưa em vào Quế Gia làm vệ sĩ, em phải biết ơn chứ? Thông tin về em chẳng có gì, tôi phải bịa ra nhiều thứ đấy."

Tôi không phản bác, thông tin về tôi khó kiếm như lên trời, cả Hoàng Quý ở cùng tôi suốt bao lâu mà chẳng biết được gì ngoài cái tên và con số tôi luôn lẩm bẩm trong miệng.

0109.

Con số này thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ của tôi.

Nguyền rủa tôi chật vật đến hèn hạ cả đời.

"Thôi bỏ đi, chút quá khứ đó của em tôi không muốn biết, bây giờ ngoan ngoãn quay về làm thú cưng trong lồng của tôi. Nhìn cho kĩ, nếu còn lần sau, kết cục của em là như thế này."

Dứt lời, Ngọc Hải đã bắn lủng sọ của Trương Hoàng Quý.

Mọi thứ kết thúc.

Kẻ thù của Quế Ngọc Hải năm ấy chết sạch.

Chỉ còn tôi lê tấm thân tàn tạ rách rưới mà sống tiếp.

Cùng trí nhớ không nguyên vẹn.

_End Chap_

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now