Chap 17: Rời Đi

253 33 1
                                    

"Quế Ngọc Hải."

Tôi gọi tên Ngọc Hải trong bóng tối, khi bức rèm đêm khuya rũ xuống thế gian, vạn vật chìm vào giấc nồng.

"Thi thoảng thay tôi đến thăm hai anh em cậu ấy, chắc anh cũng biết họ nằm ở đâu."

"Ừm."

Ngọc Hải trả lời bằng giọng mũi. Chúng tôi lên giường nằm cùng nhau sau khi phanh phui sạch sẽ bộ mặt thật của đối phương, chỉ có điều, mỗi người một góc, ôm tâm tư riêng.

"Ngọc Hải, anh yêu tôi thật?"

"Còn em thì sao?"

"Tôi không biết.. tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai yêu tôi."

"Văn Toàn, khoảng thời gian bỏ đi, em có nhớ tôi không?"

Tôi không trả lời. Quãng thời gian khép mình kinh khủng ấy, tôi chẳng muốn nghĩ đến. Nhớ Quế Ngọc Hải? Tất nhiên là có chứ, khi ấy tôi vẫn nghĩ bản thân yêu anh ấy tha thiết.

"Tôi nhớ em lắm. Nhớ mấy trò ganh tị ngu ngốc mà em từng làm, hơi ấm khi em nằm trong lòng tôi, cả khi em ngáy ngủ. Ba năm, tôi cũng là con người, Văn Toàn."

"Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm giác của em, xin lỗi vì ép em nhiều thứ như vậy."

Ngọc Hải chậm rãi nói từng chữ trong đêm khuya thanh vắng, cả tiếng hít thở của anh ấy cũng thật nhẹ nhàng. Tôi nhổm người dậy, nằm đè lên người Ngọc Hải.

Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầy dè dặt.

Nụ hôn đầu tiên sau khi tôi tỉnh táo.

"Tôi không biết yêu như thế nào, người như tôi không xứng đáng có được tình yêu."

Nằm sấp đè lên lồng ngực Ngọc Hải, tôi trăn trở. Liệu đây có phải là thứ tình yêu tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay?

"Rồi đến một ngày, em sẽ biết thôi Văn Toàn."

Quế Ngọc Hải xoa tóc tôi rồi dần chìm vào giấc ngủ, anh ấy yên tĩnh đến lạ. Tôi ngắm nhìn gương mặt của Ngọc Hải thật lâu, ngón tay lướt trên từng đường nét khuôn mặt ấy.

Ghi nhớ trong lòng.

Khắc sâu vào kí ức.

Mong anh bình an, sau này đừng gặp nhau nữa.

Tôi rời đi.

Không mang theo thứ gì.

Chỉ có đống kí ức vụng trộm chắp vá lung tung.

Ra khỏi Gemma, quay lại ngắm nhìn nơi tôi từng ao ước thuộc về. Dù rằng nơi đây không phải 'nhà' chân chính của tôi.

Lê từng bước đến bốt điện thoại công cộng vào nửa đêm, đến con chó ngoài đường cũng phải run sợ năm phần, cun cút nằm một góc giương mắt nhìn tôi.

Cho vài đồng xu vào máy, tôi bấm số điện thoại đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Nguyễn Văn Toàn, nhiệm vụ thất bại."

Để lại một câu rồi gác máy, tôi biết bọn họ sẽ tìm thấy tôi nhanh thôi. GPS sau gáy, không trốn đi được.

Ngồi xuống bên cạnh con chó đang ngủ bên gốc cây, ánh mắt không rời nửa bước. Sung sướng thật, ước gì tôi cũng có thể nằm ngủ một cách thoải mái như vậy.

Không phải chờ lâu lắm, ánh đèn pin lay lắt chiếu thẳng mặt tôi.

Được rồi, về thôi.

Gặp lại đồng nghiệp cũ năm xưa mà lòng tôi chẳng dấy lên được chút hào hứng nào, chào bọn họ cho có lệ rồi đưa tay vào còng.

Từ ngục giam này chuyển đến bãi giam khác.

Tất cả cũng chỉ vì hai chữ 'quyền lực.'

Bọn họ đưa tôi đến nơi hoang vu trong rừng, chính giữa xây nên một khu nghiên cứu khoa học.

Đầu tư đấy, vì nhân loại phát triển không ngừng.

Được áp giải vào trong, họ đặt tôi lên bàn giẫu phẫu, kiểm tra tình trạng não bộ và sức khoẻ.

Vị bác sĩ già đeo găng tay, mắt chẳng thèm liếc đến tôi.

"Sắp điên rồi, không cứu được đâu."

Tôi bật cười, khan cả giọng. Điên sao? Tôi cũng muốn lắm, sống cuộc đời của người điên có khi còn tốt hơn bây giờ.

"Tay phải gãy rồi, bác xem có chữa được cho cậu ta hay không? Kiểm tra thêm đầu óc có vấn đề gì, chúng tôi cần báo cáo để gửi về tổng cục."

Vị bác sĩ già chẹp miệng, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay vạch mắt tôi ra, sau đấy cho làm kiểm tra toàn bộ phần não của tôi.

"Não chấn động nặng, chút đả kích nữa là đưa cậu ta vào viện tâm thần được rồi đấy."

Bác sĩ già nâng tay phải của tôi lên, lắc đầu.

"Không chữa được, đưa người đi đi."

Đám đồng nghiệp cũ của tôi đều rõ tình hình không khá khẩm hơn chúng dự tính là bao, đưa tôi rời đi ngay trong đêm.

Về nước Anh, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

_End Chap_

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now