Chap 8: Chạy Trốn

368 51 0
                                    

Tạm biệt Hoàng Quý ở ngoài bìa rừng, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận sự thật rằng Trương Hoàng Quý là đàn anh trong đội lính đánh thuê. Có thể nói Hoàng Quý là người duy nhất biết về quá khứ của tôi, dù nó chưa chắc đã là sự thật.

"Mày trốn cho kĩ, chúng nó đang truy sát mày đấy. Tao cũng ở trong đội nhưng tao không muốn giết mày, bẩn tay."

Câu cuối Hoàng Quý để lại cho tôi trước khi quay về, tôi nên tỏ lòng cảm kích hay nên giết hắn ta tại chỗ để phòng trường hợp không bị rò rỉ thông tin nhỉ? Có lẽ tôi nên chọn vế đầu.

"Cảm ơn."

Hoàng Quý phất tay ra hiệu đã nghe thấy, tôi quay lưng đi về hướng ngược lại. Đường về Gemma nằm ở phía đối nghịch với Quế Gia, như mối quan hệ của hai gia tộc suốt bao năm qua.

Về đến cửa tôi chứng kiến Ngọc Hải đang chơi cùng con chó Golden, vật nuôi của anh ấy và Minh Tuấn, đồng thời là "bạn" của tôi. Ngọc Hải nhìn thấy tôi thì nhướn mày sau đó nở nụ cười, phủi bụi xung quanh quần áo rồi dắt tay tôi đi vào bên trong.

Hôm nay Ngọc Hải vui vẻ hơn mọi ngày, tôi chắc mẩm anh ấy mới kiếm được món hời to từ hợp đồng nào đó. Quế Ngọc Hải ôm tôi ngồi xuống sofa giữa phòng khách, nắm tay tôi hỏi về ngày hôm nay.

"Bé ngoan nay đi đâu đấy?"

"Bên Quế Gia có lệnh tập hợp ở bìa rừng, tập luyện chút cho nhiệm vụ sắp tới, em có viết giấy cho anh mà."

Tôi nói dối. Với những thông tin mà hôm nay tôi biết được, chắc chắn Quế Ngọc Hải có gì đó giấu tôi. Chẳng hạn như tình yêu này.

Ngọc Hải gật gù, không hỏi gì thêm. Tôi thở phào, tôi không quen với việc nói dối.

*Cạch*

Quế Ngọc Hải chĩa súng vào tôi.

"Với Trương Hoàng Quý?"

"Em biết hậu quả khi nói dối là gì mà. Đây không phải là điều mà bé ngoan nên làm."

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào họng súng, nếu viên đạn bắn ra từ đó, một mạng người kết thúc, những dày vò bất tận cũng sẽ chấm dứt.

Tay tôi lần mò đến khẩu súng giắt sau hông, nếu tôi cũng bắn Ngọc Hải thì tốc độ tay của tôi nhanh hơn hay anh ấy nhanh hơn. Rút súng ra, lúc này tôi không còn gì để mất nữa.

"Ba năm trước là thời gian em gặp anh phải không?"

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Ngọc Hải, em muốn có một câu trả lời."

Quế Ngọc Hải bất lực thảy khẩu súng xuống bàn, ngả lưng dựa vào thành ghế.

"Lại đây, anh kể cho em."

Tôi vẫn còn nghi ngờ nhưng hiện tại Ngọc Hải đang ra vẻ vô hại, tôi ngồi sát lại gần anh ấy, ngả vào lòng Ngọc Hải như thường ngày, chỉ có điều, tôi vẫn cầm súng. Quế Ngọc Hải nhìn thấy cũng chẳng nói gì, chỉ đều đều kể về chuyện ngày xưa.

"Em là vệ sĩ của Quế Gia chắc cũng khoảng ba năm nhỉ? Anh và Minh Tuấn yêu nhau từ lâu rồi, lúc em ngỏ lời với anh là khi Minh Tuấn vừa qua đời. Khi đó em non nớt hơn bây giờ nhiều, lúc nào cũng cười. Không kể cho em nghe chuyện ngày xưa vì sợ em ghen, vậy mà em còn trách anh."

CV [0309] Thế ThânWhere stories live. Discover now