Chap 11: Quá Khứ Tang Thượn

253 43 3
                                    

Trợn tròn mắt nhìn Ngọc Hải từng bước đến trước mặt tôi, anh ấy giữ khoảng cách hai bước chân. Đủ an toàn nhưng cũng thật nguy hiểm.

Thở không ra hơi, nỗi sợ vô hình bên trong tôi lại ập đến, chỉ cần là Quế Ngọc Hải, linh hồn bé nhỏ của tôi gào thét phải phục tùng anh ấy bất cứ giá nào, đó là mệnh lệnh.

Ngọc Hải và tôi trầm mặc trong bầu không khí đầy khó chịu này cho đến khi lũ vệ sĩ của Ngọc Hải chạy đến, tất cả đồng loạt chĩa súng vào người tôi.

Cơ thể tôi sẽ trở thành sàng đan tập bắn cho bọn chúng, mỗi thằng một viên là có thể khiến tôi chết không toàn thây. Vươn tay cầm lấy khẩu súng, tôi hướng họng súng đen ngòm về phía Ngọc Hải.

"Có gì từ từ nói, bé ngoan không cần phải làm đến mức như thế. Trong phòng có giấu ai không, hửm?"

Ngọc Hải thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, chỉ còn một bước chân. Quế Ngọc Hải không sợ gì, anh ấy chỉ ngại phiền phức.

Lũ vệ sĩ nghe được câu nói của Ngọc Hải, một nhóm phân ra xông vào con ngõ nhỏ, vượt qua mặt tôi. Hoảng hốt chạy theo chặn đường bọn chúng, tôi phải bảo vệ Hoàng Quý, bằng mọi giá.

"Nguyễn Văn Toàn."

Giọng Hoàng Quý hét vang lên, nhịp tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Chạy đi Hoàng Quý, dùng hết sức mà chạy.

Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng dường như bị ai bóp, nghẹn ứ.

*Phập*

Trương Hoàng Quý khuỵu xuống, máu từ chân trái bắn ra vương vãi. Ngọc Hải cầm khẩu súng được gắn nòng giảm thanh còn nghi ngút khói đến bên cạnh tôi, lũ vệ sĩ áp chế Hoàng Quý, chúng xem Hoàng Quý không bằng con chó ngoài lề đường, từng đạp từng đấm đều vung thẳng vào nơi hiểm yếu.

"Về thôi."

Quế Ngọc Hải nói như vậy đấy. Bâng quơ như thể việc anh ấy vừa làm chỉ là giết con kiến rồi hỏi tôi 'bây giờ nên ăn gì đây'.

"Mày muốn làm con mẹ gì với tao?"

Đặt khẩu súng lên ngực trái Ngọc Hải, chỉ cần một cử động của tôi thì anh ấy sẽ từ giã cõi đời này.

"Nói bậy không tốt, chỉ mới ở với thứ vô dụng vài ngày mà em đã học thói xấu rồi à? Vậy thì phải dạy lại thôi."

Ngọc Hải ra hiệu, lũ vệ sĩ khiêng Hoàng Quý đang bất tỉnh đi về phía trước.

"Đừng nghĩ tao không dám bắn mày, cuộc đời tao bị mày làm cho không còn ra con người nữa."

"Tôi tin bé ngoan dám làm nhưng mà.."

Tiếng súng nổ lên, tôi gục xuống, Ngọc Hải ngồi xổm bên cạnh, thủ thỉ.

"Tốc độ tay của em không nhanh bằng tôi."

Ngọc Hải đá khẩu súng tôi nắm trong tay, cho lũ vệ sĩ đưa tôi ra xe.

"Cẩn thận một chút, em ấy đang bị thương."

Còn giả nhân giả nghĩa. Chắc lúc trước tôi bị mù nên mới yêu được thằng khốn này.

CV [0309] Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ