Nỗi đau của Mikami Satoru (三上悟の受難)

468 22 2
                                    

「Nghĩ lại thì, Senpai. Thế giới bên kia trông như thế nào?」
Sau khi cuộc họp với đối tác kinh doanh đã được tổ chức từ buổi sáng kết thúc, Tamura đàn em của Satoru người đang làm việc cùng nhau trong khi dọn dẹp hỏi cậu. Cuộc họp căng thẳng kết thúc trước buổi trưa và tôi đang tự dọn dẹp sau khi đang trò chuyện thoải mái.
Sau khi Mikami Satoru bị đâm bởi một người qua đường, anh đã được chuyển sinh sang một thế giới mới và sau khi trải qua nhiều cuộc phiêu lưu lớn ở thế giới khác. Satoru đã trở lại thế giới trước đây bằng cách tỉnh dậy trong bệnh viện (thực chất được "bản thân" của thế giới đó cứu) và biết được điều đó đã xảy ra như thế nào――tôi đã nói với Tamura về việc "Anh đã là một slime sau khi anh đầu thai". Tamura người đã chứng kiến ​​Rimuru một đấng siêu nhiên xinh đẹp đến mức anh không thể tin rằng nó đến từ thế giới này, nên đã tin vào câu chuyện mà không cần thắc mắc và đôi mắt anh giờ đang lấp lánh như một đứa trẻ. Đó không phải là một câu chuyện ngắn có thể kể trong một đêm, vì vậy tôi đã có thời gian để kể về cuộc phiêu lưu của mình khi tôi còn là một con slime trong khi tôi nằm trong bệnh viện và sau khi tôi xuất viện. Theo cách đó, chúng tôi đã nói về nhiều thứ khác nhau, nhưng Satoru thường nhấn mạnh các tình tiết và mối quan hệ với bạn bè của mình trong những cuộc phiêu lưu. Đó là lý do tại sao tôi không đi sâu vào chi tiết về câu chuyện văn hóa.
「Đúng vậy.....ma lực.....có những năng lượng đã được xác định là không có trên thế giới này, nhưng nếu nhóc nâng cao những thứ văn hóa đời sống hay gì đó thì thứ này vẫn tốt hơn. Bởi vì có những điểm hấp dẫn mà không thể nếm trải trên thế giới này như môi trường xung quanh hay mê cung, anh không thể quyết định rõ ràng cái nào tốt hơn nhưng anh nghĩ thế giới này phát triển hơn khi so sánh giữa giải trí và sự tiện lợi.」
Sự phát triển của các khía cạnh giải trí rất chậm, vì thế giới khác đang ở trong một cuộc chiến không ổn định chỉ vài năm trước. Hầu như không có tiểu thuyết giải trí, thiết bị chơi game và đồ chơi khác. Có những phép thuật dịch chuyển và những thứ như vậy, nhưng chúng không phải là phương tiện mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng một cách tùy tiện. Rimuru đang dần hoàn thiện nó, nhưng vẫn sẽ mất một thời gian nữa trước khi nó được trang bị đầy đủ trên toàn thế giới. Về những điều đó, Satoru nói với Tamura, nhưng có vẻ như đó không phải là những gì Tamura muốn nghe.
「Không, nó không phải thế......em cũng muốn biết điều đó nhưng để lúc khác. Có những con quái vật ở thế giới bên kia phải không? Điều em muốn hỏi là những con quái vật đó mạnh đến mức nào?」
「bao nhiêu ư, nhóc......」
Ngay cả những con quái vật trên thế giới đằng kia cũng có sức mạnh này sang sức mạnh khác. Có những kẻ không khác gì con người hoặc yếu hơn con người và cũng có những con quái vật có thể tự mình hủy diệt cả thế giới. Có phần không hợp lý khi coi tất cả họ cùng nhau là "quái vật". Tamura dường như cũng nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy biểu hiện của Satoru và thay đổi cách lắng nghe.
「etto, vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu quái vật từ thế giới bên kia đến thế giới này? Đầu tiên, điều đó là không thể nhưng nếu họ đến xâm lược thế giới này.....như thế nào?」
「ừm.......」
Satoru nghĩ một chút khi được Tamura hỏi. Điều đó khó xảy ra nhưng nếu bản thân của bên kia xâm chiếm thế giới này.....Nếu điều đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu về lực lượng chiến đấu tốt nhất của mình. Nói cách khác, tiềm năng chiến đấu cao nhất chính là Thánh Ma Thập Nhị Thủ Hộ Vương (聖魔十二守護王) và những người điều hành khác có sức mạnh tương đương. Ngoài ra, mặc dù sẽ có những hạn chế về hợp tác và thỏa thuận nhưng các Ma Vương khác có thể được tính là những tiềm năng chiến đấu mạnh mẽ khác. Nếu như họ xâm chiếm thế giới này――
「Sẽ tốt hơn nếu có thể giữ được nó trong vòng một giờ?」
Sau nhiều suy nghĩ, Satoru đi đến kết luận này. Tuy nhiên, Tamura dường như coi nó như một trò đùa và trong khi cười một chút, anh ấy phản bác lại.
「――Eh? Không, không, không!! Làm ơn đừng đùa nữa, Senpai! Không thể có được đâu, sao anh có thể làm bất cứ điều đó trong một giờ ngắn ngũi vậy chứ?」
「Anh đã nghĩ rằng chú mày sẽ phản ứng như vậy, nhưng....ừm, làm thế nào anh có giải thích điều đó cho dễ hình dung......」
Satoru gãi đầu suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Không ngoa khi nói về những kẻ nguy hiểm nhất như tụi Veldora ngay từ đầu. Còn xa thuyết phục quá, nó lại còn quá viển vông. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên mở rộng câu chuyện theo thứ tự từ đó có cảm giác về thực tế hơn. Nghĩ vậy, Satoru nhớ lại những sinh mệnh mà cậu đã chiến đấu trong quá khứ. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đến thế giới này cùng nhau. Hiện tại, tôi không có khả năng siêu tính toán như Ciel, vì vậy tôi đã tự suy nghĩ. Dễ hiểu giống như một trò chơi mô phỏng.
「Được rồi, anh sẽ giải thích trong khi trích dẫn những sự tồn tại mà anh đã chiến đấu theo một cách dễ hiểu. Cũng may có một máy tính và một màn hình, vì vậy anh mày sẽ giảng bài từ đầu với hình ảnh minh họa nữa.」
「Vâng! Làm ơn!」
Satoru người bắt đầu nói như đang trong không khí của một giảng đường đại học hơn là một bài thuyết trình mà những người đi làm thường làm, Tamura cũng trả lời một cách tràn đầy năng lượng. Bỏ qua một bên, Satoru đang tạo ra một bức tranh về một thế giới khác theo cách của riêng mình. Vốn dĩ anh ấy đã khéo léo với đôi tay, lại vì làm tổng thầu nên có chút kiến ​​thức về hội họa nên đã khoe khoang bức ảnh ở một mức độ hoàn mỹ vừa phải. Tôi làm điều đó vì tôi không muốn quên đi những ngày vui vẻ bên bạn bè của mình, nhưng nó lại hữu ích theo những cách không ngờ. Sau đó, Satoru lấy dữ liệu trong máy tính ra. Kỉ lục về trận chiến trong những ngày vui tươi đẹp đẽ ấy.
Đầu tiên là cuộc chiến chống lại bầy Lang Nha tộc. Những trận chiến trong hang động bị phong ấn cũng là một trận chiến, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu vì bạn bè của mình và với bạn bè của mình, vì vậy đây nên là lần đầu tiên.
「Trước hết, Lang Nha tộc. Một con ma vật sói với trí thông minh cao, chúng hung ác và thường theo một nhóm, nhưng sức mạnh cá nhân của từng con cũng rất khủng khiếp và mỗi con đều có sức mạnh tương đương với cấp C.」
「cấp C?」
「Nó đại diện cho cấp bậc của quái vật. Đó là một mức độ đe dọa chung và nó không giống như ở đây với súng, nhưng anh nghĩ đó chỉ là một hướng dẫn thôi. Nhân tiện, hạng C được cho là mạnh hơn quân nhân chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện chiến đấu. Nếu nhóc chỉ là một con người, mười người sẽ không là kẻ thù」
Đó là một biểu hiện khá trừu tượng nhưng Tamura dường như đã mơ hồ nhận ra sức mạnh của nó. Chúng có lẽ là một loài động vật mạnh mẽ với trí thông minh cao, nhưng đó không phải là một sai lầm.
「Ngay cả khi anh chàng này đến thế giới này, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng cũng rất mạnh, nó ở một mức độ mà bất cứ ai có súng có thể đối phó được. Tất nhiên, nếu phải đối mặt với nhau, nhóc sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để chết ngay cả như vậy, nó không ở mức độ mà hoàn toàn là bất khả chiến bại.」
「Em hiểu rồi......Nhân tiện, con quái vật này có mạnh hơn mấy con ở đó không?」
「Nó là một cá thể mạnh hơn. Nếu một dân làng đơn thuần gặp phải nó, việc tiêu diệt sẽ không thể tránh khỏi thôi. Chỉ là anh thậm chí không thể nói chuyện với những kẻ điên rồ hạng nhất thế giới.」
「Anh có mạnh mẽ như vậy không? Những con quái vật trong top hàng đầu đó.」
「Rất mạnh đó. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, bản thân sức mạnh của con người bình thường cũng không khác anh giờ là mấy. Tuy nhiên, giới hạn trên của sức mạnh là cực kỳ khác nhau giữa cái này và cái kia......」
「giới hạn ư.....?」
「Đúng đúng. Để giải thích điều đó, chúng ta đi sang phần tiếp theo. Tiếp theo là Tinh Linh Lửa Thượng Cấp Ifrit.」
Satoru chiếu hình ảnh một người đàn ông trong ngọn lửa lên màn hình. Nếu nghĩ về nó, tôi có thể nói rằng anh ta là đối thủ đầu tiên mà tôi phải gặp khó khăn. Cuộc gặp gỡ với cô ấy đó là lý do để chiến đấu với Ifrit, vẫn còn quá nhiều điều để nói. Nhưng đó không phải là chủ đề chính của câu chuyện này, vì vậy tôi sẽ lược bỏ nó ngay bây giờ.
「Ifrit là một tinh linh cấp cao thuộc tính lửa, một dạng sống tinh thần không có cơ thể vật chất. Các đòn tấn công vật lý như đấm và đá là vô dụng vì nó không có cơ thể vật lý. Các cuộc tấn công dựa trên yếu tố môi trường là chính.....cuộc tấn công dưới nước cũng có phần hiệu quả, nhưng chúng không có nhiều ý nghĩa lắm. Xếp hạng của anh ta là trên A (A+). Nó còn được gọi là hiểm họa cấp độ thiên tai hoặc hơn thế và được cho là sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thị trấn nếu có một trong số chúng.」
「Đó không phải là đột nhiên có sự tồn tại của lớp người mạnh nhất sao!? Anh đang nói quá nhiều đấy!?」
「Đó không phải là trường hợp quá lâu.....Ifrit cần có phương tiện nhập vào giúp anh ta tấn công và anh ta là một đối thủ phiền phức không thể bị tấn công bằng các đòn tấn công thông thường. Tuy nhiên, những linh hồn không có tinh thần thường không thể ở trong thế giới vật chất lâu dài. Các dạng sống tinh thần sẽ phân tán và biến mất nếu chúng không có kim khí để sống. Để ngăn chặn nó, thì cần phải thêm năng lượng để duy trì sự tồn tại của mình, vì vậy hân không thể chiến đấu được lâu dài.」
「Cụ thể thì chính xác là bao lâu?」
「Anh không biết về điều đó nhưng anh đoán nó phụ thuộc vào sự khác biệt của từng cá nhân. Tuy nhiên, nó sẽ không thể lâu nhất ít nhất là một tuần. Các đòn tấn công của tinh linh cấp cao rất mạnh mẽ, nhưng chúng không đủ hỏa lực để phá hủy một quốc gia trong một đòn đánh, vì vậy ngay cả khi gã này đến thế giới này nó có thể sẽ phá hủy cả một thị trấn.」
「Mặc dù vậy nó vẫn khá tuyệt......Câu hỏi tương tự như lần trước, Senpai đã đánh bại nó như thế nào? Rốt cuộc là đợi hết thời gian sao?」
「Anh đã chặn chuyển động của hắn và ăn nó.」
「Đúng là nó thật khó hiểu.」
Satoru nhìn vào hình minh họa tiếp theo, cau mày nhìn Tamura, người cau mày lên như thể anh không thể hiểu được nó và lắc đầu. Người bên cạnh Ifrit là đám Benimaru đã bị bỏ qua. Tiếp theo là vô nghĩa trừ khi họ có nhiều quyền lực và sức mạnh hơn cả Ifrit.
「Vậy thì, chúng ta hãy đi tiếp thôi. Tiếp theo là Orc Disaster. Một Ma Vương trước khi thức tỉnh, sau cùng cũng được gọi là Ma Vương. Có thể nói hắn cũng từng là một trong những sinh linh mạnh nhất ở thế giới bên kia.」
「Cuối cùng thì cũng có Ma Vương! Hắn mạnh mẽ như thế nào vậy?」
「Hiện tại, nó được xếp vào loại thảm họa cấp S nhưng thành thật mà nói, việc phân loại này mất đi ý nghĩa vào thời điểm này. Ngay từ đầu, nó được thành lập bởi những con người có sức mạnh tương đối yếu. Thật khó để nói rằng nó thể hiện chính xác quy mô quyền lực.」
「Ý anh là gì ?」
「Khi nhóc nhìn lên từ chân Everest và dãy Alps cạnh nhau và từ đó suy ra dựa theo cảm tính, đó là vấn đề chính xác mà người ta có thể được nhận ra chính xác. Anh biết cả hai đều rất cao nhưng thật khó để hiểu núi nào cao hơn phải không? Nó tương tự như vậy」
「Anh biết nhóc muốn nói gì. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu vị Ma Vương này thực sự đến thế giới này?」
「Đúng rồi nhỉ.....anh ấy cũng rất xuất sắc trong việc lãnh đạo một nhóm và lúc đó có 200.000 người bao gồm nếu nhóc lãnh đạo họ, nhóc có thể từ từ mở rộng quyền lực của mình và hướng tới mục tiêu thống trị thế giới..」
「Từ từ đã nhỉ.....」
「Ừ, thật chậm. Orc Disaster không đủ mạnh để phá hủy một quốc gia trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, anh ta có khả năng tái sinh cao. Dù có chặt đầu cũng không chết. Vì vậy, cách duy nhất để tiêu diệt chắc chắn hẳn là sử dụng tên lửa.」
「Một tên lửa? Chỉ một cái để chống lại một người ư.....」
「Tuy nhiên, Orc Disaster sẽ không âm thầm nhận tên lửa, vì vậy nó sẽ không diễn ra tốt đẹp. Mà, ngay cả như vậy nếu muốn thì sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng nó chắc chắn sẽ giết được chúng và không có nghĩa là chúng hoàn toàn bất khả chiến bại.」
「Thật nực cười khi anh không thể đi mà không đề cập đến vũ khí hạt nhân」
Tamura tiết lộ ấn tượng của mình một cách kinh hãi. Và Mikami đã chiếu hình minh họa tiếp theo. Nếu cậu đi theo thứ tự thời gian, Milim sẽ là người tiếp theo nhưng trong trường hợp của Milim, nó ngược lại với Ogre và cấp độ của cô ấy nhảy đồng loạt, vì vậy tôi sẽ tạm dừng nó sau. Tiếp theo là Charybdis.
「Tiếp theo là Charybdis. Cô nàng này (trans: do Charybdis là con cái :)) ) được xếp vào hạng thảm họa vì cô ta không hành động bằng trí tuệ, nhưng sức mạnh của con này được cho là tương đương với hơn hạng thảm họa. Nếu cô nàng này xuất hiện, thế giới này chắc chắn sẽ kết thúc.」
「Hể!?」
「Nó được trang bị khả năng hồi phục siêu nhanh, vì vậy nó phục hồi nhanh chóng từ các cuộc tấn công thông thường và cơ thể, vảy cứng cáp đến mức nó sẽ không hoạt động ngay cả khi nhóc bắn tên lửa vào nó.  Hơn nữa, các phương pháp tấn công đều có khả năng tiêu diệt tốt và vì chúng là dạng sống tâm linh nhập thể, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng sẽ có rất ít tác dụng.  Nói một cách dễ hiểu đối với nhóc thì nó giống như Godzilla xuất hiện trong thế giới thực.」
「Godzilla sao, eh~.....」
「Nó sẽ không thể phá hủy một quốc gia chỉ bằng một đòn duy nhất, nhưng trong một năm thì sẽ có thể phá hủy các quốc gia trên thế giới. Không, nó cũng có thể ngắn hơn.」
Trong khi nói vậy, Satoru chuyển sang lời giải thích tiếp theo. Tamura tràn ngập sự hoài nghi, nhưng anh đã có thể nhận thức được mức độ đe dọa một cách chính xác từ những lời giải thích có trật tự cho đến nay, vì vậy anh đã bị thuyết phục bằng cách nào đó. Tôi cảm thấy như thế là đủ nếu tôi đi xa đến mức này, nhưng có rất nhiều kiểu quái vật ở thế giới bên kia mà Charybdis thậm chí không thể nhìn thấy chúng.
「Tiếp theo là Clayman thức tỉnh. Trước khi thức tỉnh, anh ta mạnh hơn Chalybdis một chút nhưng sau khi thức tỉnh mọi thứ đã khác. Có lẽ, tùy thuộc vào cách mà hắn làm điều đó, thì có thể phá hủy một quốc gia trong vòng chưa đầy một tuần.」
「Cụ thể là hắn mạnh đến mức nào?」
「Vào thời điểm đó, anh mạnh hơn Clayman, vì vậy cũng không cảm thấy mình mạnh như vậy, nhưng nói chung tên đó khá là một mối đe dọa....chắc vậy. Có lẽ là do có màn rào chắn đó.....anh đã sử dụng nó phải? Anh không nhớ nhiều quá.」
Yêu khí rất mạnh và phương tiện tấn công khá rắc rối, nhưng chúng hoàn toàn vô dụng với Rimuru vào thời điểm đó. Đó là lý do tại sao Satoru không thực sự có ấn tượng rằng Clayman mạnh vào thời điểm đó. Ngay từ đầu, nó là một thức tỉnh giả, vì vậy không thể so được với Rimuru và nó yếu. Tùy thuộc vào cách nó được thực hiện, Shion có thể đã thắng vào thời điểm đó, nếu như thay thế chỗ đó là Diablo chắc chắn anh ta sẽ thắng nhanh chóng. Đó là lý do tại sao rất khó để giải thích những điều khác nhau về nó, nhưng Satoru không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích từng chút một theo quan điểm chủ quan của mình. Có lẽ có những khả năng mà Clayman không có nhưng những người khác có nó mà dù sao nó cũng ổn.
「Trước hết, khi ai trở thành một cấp Ma Vương thức tỉnh thì sẽ tự bảo vệ bản thân bằng nhiều rào chắn. Do đó, cho dù vũ khí hạt nhân đến hay tên lửa đến, trong hầu hết các trường hợp, chúng đều có thể bị vô hiệu hóa.」
「Senpai, có phải hồi đó anh cũng đã sử dụng nhiều kết giới đó không?」
「Đúng đó, anh không chỉ vô hiệu hóa thuộc tính mà còn cả xoắn được không gian.」
「Xoắn được không gian.....Sao nó đột nhiên có mùi cháy như trong nhà bếp.」
「Câm miệng đi. Không thể khác được vì đó là một sự thật. Ngoài ra, mặc dù nó phụ thuộc vào sự khác biệt của từng cá nhân nhưng có thể thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng bằng cách sử dụng lượng năng lượng nếu người đó có năng lượng dồi dào. Mà, anh đây vốn dĩ đã có thể làm được thì cũng có thể làm được nếu nghiêm túc.」
「Chính xác thì một cuộc tấn công phạm vi rộng là gì?」
「Ma pháp diện rộng nó là một phép thuật tương đương với vũ khí hạt nhân trên thế giới này. Những người không giỏi ma thuật không thể sử dụng nó, nhưng ngay cả như vậy việc có một phương tiện tấn công có thể so sánh với ma thuật tấn công hạt nhân là điều bình thường.」
「Điều đó có nghĩa là các cá nhân có thể sử dụng vũ khí hạt nhân theo ý muốn?」
「Ừ, nó thường theo kiểu như vậy đấy. Đã nói đến đây, anh chắc rằng nhóc đã hiểu được nỗi kinh hoàng ở đó, nhưng còn một điều cuối cùng. Về những kẻ nguy hiểm nhất có thể hủy diệt thế giới chỉ bằng một đòn đánh.」
Trong khi nói điều đó, Satoru chiếu hình ảnh minh họa của một số phụ nữ xinh đẹp và 2 người đàn ông đẹp trai ở cuối ảnh. Ngay cả khi tôi nói với Tamura, anh ấy có thể sẽ không hiểu, nhưng nếu tôi liệt kê tên của những người trên màn hình, thì họ sẽ là Veldora, Velgrind, Velzard, Guy và Milim. Cả đám người họ đều là những thảm họa tự nhiên thực sự đã tồn tại trong một thời gian dài và có sức mạnh đặc biệt.
「Những người trong hình ở đây là Ma Vương mạnh nhất và lâu đời nhất hay là anh chị em của Đấng sáng tạo. Các anh chị em của Đáng sáng tạo được kính sợ như các vị thần hay các thảm họa thiên nhiên hủy diệt trên khắp thế giới. Nó được cho là một hiện tượng tự nhiên với một ý chí và ngay cả những người anh đề cập trước đó cũng không thể thắng nổi được họ.」
「Một hiện tượng tự nhiên có ý chí......sao?」
「À. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đột ngột bước vào kỷ băng hà? Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đột nhiên trở thành một khu vực núi lửa tràn magma? Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đột nhiên chìm trong một trận mưa bão có thể thổi bay mọi thứ? Không nghi ngờ gì nữa, con người sẽ dễ dàng diệt vong. Những kẻ này là những người có thể gây ra nó rất dễ dàng. Vì vậy, để nói dễ thì nó giống như ý chí của Trái Đất đang chống lại chúng ta.」
「Đúng là không có cách nào có thể giành chiến thắng được.....」
「Như vậy mà, Ma Vương cũng có đủ sức mạnh để khiến Nhật Bản mất bình tĩnh chỉ bằng một đòn duy nhất và một trong số ít những sinh vật có thể chiến đấu trực diện với các anh chị em của Đấng sáng tạo. Nếu một đối thủ như vậy tấn công thế giới này......」
「Sẽ tốt lắm nếu có thể giữ hắn trong một giờ.」
「Là như vậy đó. Nhóc đã hiểu được điều mà anh đã nói trước đó chưa.」
「Cuối cùng em cũng hiểu rồi.」
Khi Tamura được thuyết phục, Satoru tắt màn hình và máy tính, bắt đầu thu dọn mọi thứ. Cuộc họp gần như kết thúc, vì vậy tất cả những gì còn lại là rời khỏi căn phòng này. Vì vậy, hai người họ rời khỏi phòng trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
「Gần trưa rồi, chúng ta vào phòng ăn để ăn đi.」
「Ah, em có hộp cơm của vợ yêu rồi nên không sao đâu.」
「Chết đi, anh mày còn chưa cưới mà. Do anh đã nói chuyện với nhóc rất nhiều, vì vậy, để thể hiện lòng biết ơn với anh đe. Đi ăn trưa nào.」
「Thay vì hẹn hò, em sẽ khao anh. Để cảm ơn.」
「Anh thích câu mà nhóc nói đó.」
「Em xin cảm ơn.」
Họ đến nhà ăn để bổ sung lượng calo mà họ đã tiêu thụ do nói quá nhiều. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục trên đường đi. Trong số đó, vào phút cuối ngay trước khi đến căn tin.
.........
......
...
「Nghĩ lại, em có một câu hỏi, làm thế nào mà con người tồn tại ở thế giới bên kia? Nếu có nhiều quái vật nguy hiểm như vậy, có vẻ như con người đã diệt vong từ rất lâu rồi đúng không?」
「Có ba lý do chính khiến con người tồn tại. Một là sự mạnh mẽ của những con số về đồng tiền hay dân số. Con người là chủng tộc đông nhất trong số rất nhiều chủng tộc khôn ngoan. Dù nhóc có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có nhiều khi không thể sánh được với sự mạnh mẽ của những cá thể đặc biệt khác được trong số đông đó.」
「Nhưng chẳng phải không thể tiêu diệt những người em trai và em gái của Đấng sáng tạo mà chúng ta đã nói đến cuối cùng thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức sao?」
「Đó là lý do thứ hai. Về cơ bản đám người họ không nghĩ đến việc tiêu diệt con người. Anh nghĩ vấn đề là số lượng con người tăng lên quá nhiều và con người có quá nhiều sức mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thù địch. Đúng hơn, anh đang cố gắng quản lý nó để nó không bị biến mất thì hơn.」
「Em hiểu rồi......vậy lý do thứ ba là gì?」
Khi Tamura hỏi lý do thứ ba, họ đến nhà ăn. Còn ghế trống, nhưng khu vực phân phối đông đúc nên tôi quyết định giữ chỗ chỉ bằng một ly đồ uống. Tôi tìm thấy một chỗ ngồi tốt gần TV, vì vậy tôi quyết định ngồi ở đó. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong khi uống nước.
「Lý do thứ ba là giữa loài người có những người mạnh mẽ. những người được triệu hồi từ một thế giới khác hoặc những người đã lạc vào họ đều có sức mạnh to lớn và ngay cả khi không luyện quá trình huấn luyện lâu dài, những sinh vật siêu việt cơ thể người vẫn đủ mạnh để cạnh tranh với những người tôi đã đề cập trước đó. trên thực tế, một trong những học sinh của anh cũng có sức mạnh ngang nhau như anh chị em của đấng tạo hóa.」
「Đó có phải là một con người không vậy? Em không thể tưởng tượng được.」
「Chà, nếu đó là một sinh vật siêu nhiên như trước đây thì có thể dễ hình dung hơn, nhưng nếu là con người hình ảnh đó hoàn toàn không cố định lắm. anh cũng không thể giúp được.」
Satoru nhìn chằm chằm vào TV trong khi nhớ đến cô gái tóc đen là học sinh của mình. Đúng lúc mà Phát Thanh Viên đi ra ngoài thị trấn và thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trực tiếp. Nội dung cuộc phỏng vấn nhắm đến các cặp vợ chồng trẻ và phụ nữ, dù sao cũng không liên quan gì đến Satoru nhưng nó hoàn hảo để giết thời gian với cái đầu hơi mệt mỏi. Khi nhìn thấy các cặp đôi, tôi cảm thấy trống trải và bức bối nhưng cũng không nghĩ gì đến nó khi tôi chưa từng đi chơi với bạn gái.(trans: F.A mà lại, ny đâu ra 🙂)
「Học sinh đó là người như thế nào vậy?」
「Mm? Ưm.....Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen. Cô ấy đẹp đến nỗi những người mẫu trên thế giới này quá đẹp để có thể nhìn thấy và sánh ngang được. Tóc đen thắt đuôi ngựa che đi phần gáy, đôi môi thì hồng xinh, dáng người chuẩn, da trắng như sứ không một tì vết.....Ah, người phụ nữ tóc đen trong góc TV này thật là giố......」
Satoru dần dần mất lời và đơ như vậy. Với vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng sốc, anh ấy quá bận tâm đến chiếc TV đến nỗi không quan tâm đến thứ mình đã uống từ miệng ra. Ở phía TV mà anh đang nhìn chằm chằm, người phụ nữ tóc đen giống như những lời mà Satoru vừa đề cập hiện đang được phỏng vấn. Có vẻ như cô ấy đang đi mua sắm với một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc xanh pha lẫn màu bạch kim. Hai người đẹp đến mức không thể không xứng hơn với từ "Nữ Thần Sáng Thế xuống" vậy, lên TV trông rất xứng đôi. làm phát thanh viên cũng có phần phấn khích.
『Ah, tôi có thể hỏi một chút được không? Hai người ở đó!』
『Uh? Gì vậy?』
『Thực ra, tôi có một cuộc phỏng vấn nhỏ, hai bạn có thời gian không?』
『Không, tôi đang vội.....』
『Một chút cũng được mà, phải không? Em cũng muốn thử một cái gì đó như thế này! Nee~, được chứ!?』
『......Ha~h, thật là』
Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc xanh có cảm giác không thích lắm, nhưng cô vẫn ổn khi vẫn chấp nhận với một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen. Phát thanh viên bắt đầu cuộc phỏng vấn trong khi cảm ơn cô ấy về điều đó.
『Không, không. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.』
『Ah~, thật lãng phí! Nếu hai người cùng ra mắt thời trang hay gì đó nổi tiếng thì chắc chắn sẽ rất được săn đón lắm!』
『Fufu, cảm ơn cô.』
『Hôm nay bạn có đi chơi với bạn bè không? Bạn đang làm gì ở đây vậy?』
『Chuyến đi thực tế của tôi? Như vậy đó, hai chúng tôi đang đi mua sắm. Tuy nhiên, Phát thanh viên-san đã mắc một lỗi rồi đó.』
『Ý bạn là sai gì?』
『Chúng tôi không phải là bạn.』
『Eh, ơ....? Ano, đợi tí.....?』
『.....Eh, vậy mối quan hệ của hai người là gì vậy?』
Cô gái tóc đen phớt lờ cô gái tóc xanh bạc đang ngơ ngác và tiếp tục nói. Sau khi nghe tin cô ấy không phải là bạn của nhau, người phỏng vấn vô tình hỏi cô gái tóc đen. Và rồi, như để nói rằng cô ấy đang chờ đợi câu hỏi đó, cô gái tóc đen vòng tay qua cánh tay cô gái tóc bạch kim xanh và ôm cô ấy thật chặt. Sau đó, đối mặt với máy quay với vẻ mặt tự tin, cô lớn tiếng tuyên bố mối quan hệ của mình.
『Chúng tôi đang hẹn hò với nhau! (⁠ ⁠˶º⁠‿º˶⁠ )』
『『EHHHHHHHHHH――!  !  !』』
『Chờ...Oi! Chloe!?』
「Ufu――!!」
Đáp lại lời nhận xét của cô gái tóc đen, phát thanh viên và những người xung quanh hét lên và cô gái tóc xanh bạch kim vô tình gọi tên cô gái tóc đen khiến cho Satoru ngay lập tức bị sặc nước vì sốc. Tôi đã bị nghẹt thở bởi nhịp thở và ho sặc sụa liên tục. Lo lắng về hơi thở gấp gáp của mình, Tamura xoa lưng Satoru. Khi tôi cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình và nhìn lên TV một lần nữa, nhiều nhận xét gây sốc hơn tiếp tục ở đó.
『Thật ra, người này trông giống một cô gái xinh đẹp nhưng thực ra anh ấy là một người đàn ông. Dù luôn rất dễ thương nhưng khi trong những trường hợp khẩn cấp, anh ấy lại là một người bạn trai rất đáng tin cậy! Nee~, Rimuru-san!』
『Này, Chloe! Em đang nói gì vậy――!?』
『Em rất nhút nhát và quá xấu hổ khi nói rằng em đang hẹn hò với anh trước mặt mọi người được nhưng khi chỉ có hai chúng ta, nếu họ nói rằng họ quan tâm đến em và anh. Dù cho em có đang gặp nguy hiểm hay không chỉ là nhỏ nhất thì chỉ nói ra rằng thì cũng đac rất vui vì không sao cả, vì điều đó thực sự rất dễ thương mà~』
『Chloe――!?』
Cô gái tóc xanh bạch kim (Rimuru) là người đang bối rối trước cô gái tóc đen (Chloe) đang nói chuyện như một câu chuyện tình lãng mạng. Nếu chuyện đã đi xa đến mức này thì không cần phải nói. Anh ấy là Mikami Satoru khi đã chuyển sinh và học trò của anh ta. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.....hay tại sao tôi của tôi lại đến thế giới này nhưng bây giờ khi nhìn thấy họ, Satoru chỉ có thể thực hiện một hành động. Đó là uống thật nhanh cốc nước và ném nó vào thùng rác. Sau đó, anh  lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và chạy đi.
「Tamura! Nói với sếp rằng Satoru bị ốm và sẽ về sớm! Anh vẫn còn một số tiền đã thanh toán cho việc khác rồi, vì vẫn còn tiền trong khi chưa mua đồ ăn thì nhóc chứ lấy đi!!」
「E-Em hiểu rồi!!」
May mắn thay, công việc kinh doanh quan trọng duy nhất hôm nay là cuộc họp mà tôi đã có mặt vào buổi sáng. Phần còn lại là tất cả công việc có thể được thực hiện nếu Tamura quản lý nó, vì vậy có lẽ sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Sau khi lấy hành lý để trên bàn, Satoru đi đến chiếc xe của mình đang đậu ở một bãi đậu xe gần đó. Khi lên xe, tôi nhanh chóng nổ máy và hiển thị chương trình TV vừa xem lên hệ thống định vị của ô tô. Cuộc phỏng vấn với Rimuru và những người khác dường như đã kết thúc, nhưng địa điểm vẫn được giữ nguyên. Sử dụng tòa nhà được chiếu trên TV làm mốc để đến, Satoru đã bắt đầu lái xe.
「Cậu ta đang làm gì vậy? Cái tên ngốc đó――!!」
Satoru đi về phía trước trong khi hét lên để giải tỏa cơn tức giận của mình. Trong lúc này, sẽ thật tệ nếu sự hỗn loạn giữa hai người đó lan rộng thêm nữa. Tôi không nghĩ rằng những thứ ở thế giới khác sẽ xuất hiện nhưng Rimuru đã từng thu hút rất nhiều sự chú ý ngay cả khi anh ấy đến tự giúp chính mình. Không có gì đảm bảo rằng sự cố này sẽ không gây ra một tia lửa ngay cả đối với tôi. Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải tìm được anh ta, cải trang xong ném anh ta trở lại hoặc bất cứ điều gì đó có thể ngăn chặn được. Ngoài ra, tôi cũng tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ. Đến nỗi không nghĩ rằng chính Rimuru - sẽ dễ dàng ra tay với học trò của mình nhưng xét đến đòn tấn công dữ dội của Chloe, tôi không thể nói không được. Satoru cũng lo lắng về điều đó nhưng để tìm ra, cậu phải bắt được cho ra hai người họ. thử thách của Mikami Satoru đã bắt đầu. Đó là "Tìm Kiếm Người Yêu Tự Xưng Và Cũng Là Học Trò Ở Một Thế Giới Khác" đã mở màn.
__________________________
End.

P/s: đây ms là phần 1 của bộ này, còn phần 2 thì chx thấy Author-san bên kia viết phần 2 nên vẫn trong một thời gian tiếp t sẽ ko dịch :_) nên mn thong cảm do sự comeback xog bye típ (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Where stories live. Discover now