Satoru và Hinata / 悟と日向 - ④

93 8 0
                                    

Khi tôi bước ra khỏi phòng, bầu trời không một gợn mây. Thật là một bầu không khí dễ chịu!
Nhưng không như bầu trời trong xanh, trái tim tôi lại có mây (đen).
Lý do rất đơn giản.
Tôi cảm thấy khó chịu vì cách mọi người nhìn tôi khi tôi đi ngang qua.

Như tôi đã nói nhiều lần, Hinata rất xinh đẹp. Cô ấy là một người đẹp, lạnh lùng và trông rất hợp với những mái tóc cắt ngắn.
Vậy nên phản ứng của những người đàn ông xung quanh cô là điều đương nhiên, nhưng....
Nếu là cậu, cậu sẽ cảm thấy mình cao thượng hơn đám đàn ông đó. Không, Mikami Satoru vừa nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời nên nếu bây giờ cậu ấy nói OK thì có lẽ cô ấy sẽ trở thành「bạn gái」của cậu ấy ngay thôi.
Nhưng vì lý do nào đó tôi lại do dự và tôi buồn khi nhận ra rằng có lẽ đó là lỗi của tôi.
Khi tôi liếc nhìn Hinata, tôi đoán cô ấy đã quen với điều đó, nhưng cô ấy dường như không quan tâm đến một chút nào.
Có vẻ như chỉ có mình tôi quan tâm đến chuyện đó nên tôi đã quyết định giữ bí mật nhờ đó khiến tôi có cảm giác hơi thất vọng và chán nản trong lòng.

Chúng tôi đang ở trong một tòa nhà thương mại phục vụ phụ nữ trẻ ở trung tâm thành phố.
Thành thật mà nói, tôi không hề biết một chút nào về việc như phụ nữ thường hay mua sắm ở đâu! Tôi thực sự không biết nhưng tôi cảm thấy thời trang nhanh như vậy cũng khiến một chàng trai nhỏ bé như tôi đây nên cố gắng thể hiện một chút.
Tất nhiên là tôi chưa bao giờ vào trong đó.
Tôi biết đến sự tồn tại của nơi này là vì tôi đã từng nhìn thấy nó in quảng cáo trên một chuyến tàu điện ngầm.

......Tôi muốn về nhà.
Khi mới đến cửa hàng vào sáng sớm. Tôi đã muốn về nhà rồi.
Phụ nữ thường đi mua sắm rất lâu.
Tôi đã nghe nói nhiều về điều đó từ những người bạn có bạn gái, nhưng tôi chưa bao giờ trai qua nó như thế này........
Nghĩ lại thì, đứa trẻ Milim đó cũng đã có một thời gian dài vui vẻ ở trong cửa hàng quần áo và thế trôi qua tôi dần bắt đầu chạy trốn khỏi thực tại.

Trong khi đó, Hinata đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Ừmm, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với khuôn mặt tử tế như vậy khi ở với mình phải không? Rõ là trước đó nói mình bị cận thị, nhưng chẳng phải điều đó chỉ áp dụng cho tôi và cấp dưới thôi sao?
Khi tôi đang nghĩ về điều này, nhân viên cửa hàng đột nhiên quay sang nhìn về phía tôi. Sau đó....

 「Ngài bạn trai đây thấy cái nào tốt hơn?」

Tôi sững người, không thể phản ứng với những gì đột nhiên được hỏi.
Bởi vì không có Gia tốc suy nghĩ nên tôi phải mất một lúc mới hiểu được những gì cô nhân viên vừa nói.

 「...Tôi nghĩ...cả hai đều đẹp.」

 「Ngài bạn trai đây tốt bụng quá nhỉー」

Những lời cuối cùng thốt ra thật nhạt nhẽo và tầm thường.
Đâu còn cách nào khác được, phải không? Đáng buồn thay, đây là lần đầu tiên tôi bị nhầm là bạn trai của ai đó.
Dù vậy, Hinata vẫn là Hinata. Cô ấy dường như không quan tâm đến sự việc hiện tại và một lần nữa lại mải mê với quần áo.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì rốt cuộc chỉ có mình tôi quan tâm.

Tuy nhiên, quần áo của phụ nữ đúng là rất đắt tiền nhỉ.
Tôi không biết rõ vì bản thân chưa bao giờ để ý đến quần áo của phụ nữ, nhưng giờ hiểu hơn rồi thì nó lại khiến tôi tưởng như linh hồn của mình sẽ sớm nhảy ra ngoài mất.
Mà, cô ấy đã mua rất nhiều, không chỉ một hoặc hai bộ. Kể cả nếu trường hợp đó xảy ra.......
Nhưng vì đã nói sẽ trả chung hết một lượt luôn nên tôi đành đau xót mà giả vờ hào phóng, lặng lẽ rút thẻ tín dụng ra.
Với tình hình này, tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ bữa tiệc rượu tháng này và tôi rất lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ niềm vui được làm một chàng trai độc thân trong một tháng.

 「Tiếp theo nên làm gì đây?」

 「Đúng nhỉ...lần này tôi sẽ tự đi một mình」

Khi tôi hỏi, cô ấy đang cầm hai tay với mấy chiếc túi giấy từ cửa hàng ban nãy mua, rồi đột nhiên tuyên bố rằng cô ấy sẽ tự đi một mình, rồi bỏ lại đó cho tôi.
Không, tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị bỏ lại trên sàn với đống quần áo phụ nữ như thế này đấy.

 「Không được. Cô sẽ phải ở bên cạnh tôi cho đến khi mua xong chứ? Vì cô không thể mua đồ nếu cô không có tiền, mà phải không?」

Khi tôi quyết định là sẽ giúp cô ấy và cố gắng tỏ ra mình là một chàng trai tốt, Hinata đã cười khúc khích sau một lúc im lặng.

 「Đúng nhỉ, vậy thì tôi muốn cậu đi cùng tôi.」

Tôi nhận thức ra được sâu sắc về sự ngu ngốc trong suy nghĩ của mình khi chứng kiến ​​cảnh tượng diễn ra trước mắt đây.
Suy cho cùng, lẽ ra tôi nên biết điểm dừng mà không nên làm theo những gì Hinata nói.
Bởi vì ở đây......là cửa hàng bán đồ lót cho phụ nữ.

Có thể nói đây là nơi mà Mikami Satoru ít gắn bó nhất trong cuộc đời mình. Nếu một người đàn ông vào đây một mình, chẳng phải sẽ bị bắt ngay sao?
Mặc dù vậy, tôi vẫn gặp khó khăn khi tìm một nơi để mắt tập trung. Tuy tôi thường được ôm trong ngực của Shion hay thậm chí thường được tắm cùng Shuna và những người khác, nhưng đó là khi tôi ở dạng slime mà thôi.
Nếu bây giờ tôi làm điều tương tự, dù tôi có là vua đi nữa thì có lẽ tôi sẽ bị Ultima bắt giữ và bị Carrera xét xử mất.
Khi tôi trốn chạy thực tế lần thứ mười một trong ngày hôm nay, Hinata một lần nữa khiến tôi phải thở dài.

 「Đó là lý do tôi đã nói vậy đấy? Lần này hãy để tôi đi một mình」
 
Cô ấy có vẻ hơi ngán ngẩm, nhưng tôi đoán đây là không thể tránh được.
Thì do, cô đã không nói cho tôi biết chúng ta sẽ đến cửa hàng nào mà!
Kìm nén mong muốn được phản đối lại, tôi đã đưa cho Hinata ví của mình và lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Một chiếc quần lót có vẻ ngoài ngây thơ với ren màu hồng trên nền trắng được trưng bày tại cửa hàng. Đó là gu mà tôi thích! Tôi không thể nói điều đó ngay cả khi miệng tôi có bị rách đi chăng nữa......

────────────────────────────────────────────────────────

Tiếp tục....

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Where stories live. Discover now