Một mảnh ký ức (想い出を楔に)

266 13 2
                                    

「Nè, Slime-san. Hôm nay là ngày lý tưởng để ngắm hoa anh đào đấy.」

Shizu-san vừa nói vừa vén tay áo kimono cô ấy đang mặc lên.

「Tôi tự hỏi liệu bộ quần áo này có làm tôi nổi bật quá không.」

Bộ kimono có họa tiết hoa anh đào xung quanh mà Shuna may cho tôi chính là chiếc mà tôi đã đặt cho Shizu-san. Trong buổi hẹn hò hôm nay, tôi đã nhờ Shuna hỏi xem cô ấy vì cũng có rất nhiều điều mà tôi không biết rõ. Cứ thế tôi không thể làm Shizu ngạc nhiên vào ngày hôm đó chỉ vì không biết cỡ quần áo được, nhưng khi Shizu nhìn thấy thành phẩm, đôi mắt cô ấy liền lấp lánh niềm vui mà đón nhận nó.

「Mọi người sẽ không thô lỗ trong bữa tiệc đâu, vì vậy không sao cả. Việc uống rượu chung với Gobuta mới đáng chú ý hơn.」

Hôm nay, Gobuta, giờ đã trưởng thành, khoe rằng cậu ấy sẽ uống hết năm thùng rượu sake cùng một lúc. Tôi đã uống cạn một thùng rồi nhưng mọi việc có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Số rượu còn sót lại dự định sẽ được phân phát cho tất cả mọi người nên có vẻ như nhiều người đang hy vọng vào sự thất bại của Gobuta.

「Dù sao thì, quần áo Nhật Bản trông rất hợp với Shizu-san và tôi cũng rất thích vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy trong cuộc sống hàng ngày.」

Xem xét hình ảnh của Shizu với mái tóc đen, trang phục chính của quần áo là màu hồng và chiếc thắt lưng màu bạc pha vàng, tôi nghĩ nó có thể hơi quá cầu kỳ, nhưng nó thực sự đã làm nổi bật lên sự thuần khiết, dễ thương của cô ấy và thực sự nó rất hợp. Nó cũng khiến tôi cảm thấy hoài niệm khi nhớ về thời gian ở Nhật Bản.

「Vậy thì, cụng ly nào」

Tôi đang ngồi trên tấm bạt được trải dưới gốc cây anh đào và bấm choko trên tay.
Năng lực sản xuất của đất nước này đã tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với năng lực ban đầu và đã thành công trong việc sản xuất rượu sake ở mức độ hiếm có ngay cả khi tôi còn sống ở Nhật Bản.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bọn tôi sẽ giữ bí mật về công nghệ cho riêng mình hoàn toàn, hiện giờ nước tôi đang phát triển nó và chia sẻ thông qua ngoại giao chính thức với các nước đồng minh.
Tất nhiên, không phải là không có khó khăn để đạt được điều này, nhưng niềm vui đã lấn át đi nó.
Ngoài ra, tôi còn có Shizu-san đi cùng nữa.
Đó là lý do tại sao tôi có thể làm được điều đó. Cho dù có cảm ơn đến mấy cũng không thấy đủ.
Tuy nhiên, thực tế luôn là tàn khốc. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng bữa tiệc vui vẻ này chỉ là một giấc mơ. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục như vậy mãi mãi.
Vậy mà.....

「Tôi tự hỏi tại sao tôi đã không thể có được một tương lai vui vẻ như vậy được nhỉ, Rimuru-san.」

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười với đôi mắt đẫm lệ của Shizu-san, mắt tôi có cảm giác trở nên nóng bừng hơn. Dù tôi có cố gắng kìm nén thế nào thì tiếng khóc vẫn không nguôi được. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi cố gắng nói ra những lời đó.

「Mặc dù sự tiếc nuối của Shizu-san lẽ ra đã được xóa bỏ, không lẽ cô vẫn còn có hối tiếc nào sao?」
「Tiếc nuối......tiếc nuối sao. Mặc dù nó có hơi khác biệt một chút. Tôi...muốn được sống lâu hơn nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời yên bình và giản dị mà mình mong muốn, cùng nhau vui vẻ và cười đùa với mọi người về những điều không quan trọng. Có kiêu ngạo không khi nói rằng những cảm xúc như vậy sẽ không biến mất?」

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Where stories live. Discover now