| Ships and Lemons |: Tình yêu của cô công chúa Kijin - Phần 2

280 14 1
                                    


3rd Person Pov: (Góc kể của tác giả)
「Tốt, đây sẽ là tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay」
Rimuru nói trong khi đặt tờ giấy có dán tem cuối cùng vào đống giấy bên trái của mình, Shuna cũng đã hoàn thành và cô ấy đang phân loại những tờ giấy cuối cùng đó, cô ấy có vẻ mặt lơ đãng và má cô ấy hơi đỏ, Rimuru nhận thấy điều đó nhưng nhanh chóng chuyển hướng mắt của mình và đã hỏi cô ấy có khỏe không nhưng cô ấy trả lời rằng cô ấy ổn, vì vậy Rimuru không muốn nhấn mạnh quá nhiều, anh ấy cũng không muốn làm phiền cô ấy nên anh ấy đã im lặng
Shuna vẫn còn trong suy nghĩ của cô ấy nhưng cô ấy đã được đưa trở lại bởi âm thanh lạo xạo của Rimuru đứng dậy khỏi ghế của mình
「Ah! Rimuru-sama」
「Mhm?」
「Ah, n-ngài b-biết đ-đó tôi đã nghĩ n-nếu như...」
Cô đỏ mặt tía tai, mắt nhìn xung quanh, không thể giao tiếp bằng mắt với anh, ít nói, đôi khi còn lẩm bẩm, sau đó cô nhớ lại những lời mà Veldora đã nói với cô ngày hôm trước. Bản thân cần có một cách tiếp cận thẳng thắn, một lời thú nhận.
Mặt khác, Rimuru bắt đầu lo lắng về sức khỏe của cô.
「Cô ổn chứ Shuna?」
Shuna cư xử bình thường, chỉ nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ấy
「Eh?! A-Ah vâng, t-tôi đang nghĩ nếu ngài có muốn ă-ăn tối với tôi tối nay không」Cô ấy nói với một nụ cười gượng gạo và một giọt mồ hôi trên má
(Tại sao mình lại nói vậy!? Quá đột ngột!  Đồ ngốc!)
Rimuru đỏ mặt một chút và đảo mắt
「C-Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ ăn tối với một người phụ nữ trước đây cả」
「L-Lúc nào cũng có lần đầu tiên mà」
「Nó có quá đột ngột không?」
「Ừ-Ừm, ngài biết đấy, Onii-sama tối nay sẽ ăn tối với Albis-san và tôi cũng không muốn ăn tối một mình」
Rimuru nghe thấy giọng điệu buồn bã của cô ấy nao núng, anh ấy gãi đầu và đảo mắt với một chút ửng hồng trên khuôn mặt, anh nói
「Đ-Được rồi, tôi sẽ đến」
Shuna nở một nụ cười thật tươi và nói
「Cảm ơn ngài, Rimuru-sama」
Rồi cô bỏ đi, đến cửa cô quay về phía anh và nói
「Tôi sẽ đi chuẩn bị, nếu ngài đồng ý thì chúng ta gặp nhau....」Cô ấy đặt ngón tay trỏ lên cằm và nhìn lên, suy nghĩ xem sẽ gặp nhau ở đâu
「Đừng lo, tôi sẽ qua nhà cô」Anh nói với một nụ cười trấn an cô
「Vậy cứ như thế, hẹn gặp ngài vào tối nay」
Ngay sau đó cô ấy rời đi, Rimuru liền hít một hơi thật sâu
(Thật đột ngột! Đây là lần đầu tiên mình ăn tối với một người phụ nữ! Nhưng khi biết rằng cô ấy sẽ ăn một mình và rất buồn về điều đó thì mình không thể từ chối được nó, aaahhh lo lắng quá)
Anh không hề hay biết, nhưng Shuna không thể rút lại lời nói của mình được nữa, tiếp tục nói dối để thuyết phục anh đi ăn tối với cô, thậm chí còn giả vờ buồn đó là một điều mà cô không thích làm, đặc biệt là làm với anh....Rimuru
(Mình cảm thấy thật tội lỗi) Cô ấy nghĩ khi trở về nhà
Sau 10 phút, Shuna trở về nhà
「Mừng về nhà」Benimaru nói với cô ấy từ một căn phòng khác
Shuna không trả lời thay vào đó cô nhanh chóng bước vào phòng anh và tiến lại gần với những bước chân nặng nề.
「Onii-sama, nếu Rimuru-sama hỏi anh đã ở đâu tối nay, anh có thể nói rằng anh đã ăn tối với Albis-san không?」Cô ấy nói với đôi mắt nhắm nghiền và một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt
「Eh? Sao anh phải làm điều đó?」
Shuna mở mắt và với một cái nhìn lạnh lùng cùng một nụ cười đáng sợ nói
「Nhờ anh đó」
「Ừ-ừm」Anh nói trong khi đổ mồ hôi, rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó
「Chờ đã, nếu vậy anh sẽ ăn gì cho bữa tối!?」
Shuna đầu tiên làm một khuôn mặt ngạc nhiên sau đó là một khuôn mặt tự hào và nói
「Fufu, đừng lo Onii-sama! Em đã nghĩ về điều đó và đã mua cho anh một ít đồ ăn」
「Eh? Nhưng anh không biết nấu ăn」
Shuna nhìn chằm chằm vào anh và nói
「Em đã làm phần của mình rồi Onii-sama, giờ anh phải làm phần của anh」
Anh thở dài
「Anh sẽ cố gắng.....」
「Em mừng vì anh đã hiểu Onii-sama!」
Cô ấy nói với giọng vui vẻ khi đi ra ngoài.
(Dạo này con bé sao thế? Bị ốm à?)
Shuna sau đó đã đi để chuẩn bị cho mình
Trong khi đó
(Đã đến lúc rồi)
Anh ăn mặc khác với thường ngày, mặc một bộ vest màu đen với một chiếc cà vạt cùng màu xanh da trời, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cũng được buộc thành kiểu đuôi ngựa ngắn
(Mình cảm thấy lo lắng quá)
Anh đang đứng trước nhà của Shuna và Benimaru, anh gõ cửa và đợi ai đó ra mở
「Anh đi đây」Benimaru nói với Shuna khi cô vẫn còn trong phòng tắm
「Không!!!」Shuna hét lên và chạy đến chỗ anh để ngăn lại, may mắn thay cô vừa mới chuẩn bị xong
「Eh? Tại sao? Và tại sao em lại ăn mặc đẹp như vậy?! Không, chờ đã, đó là trang điểm!?」
「Vâng! Anh không có ở nhà vì đang ăn tối với Albis-san mà nhớ không? Vì vậy, một người không có nhà không thể mở cửa phải không?! Và trả lời cho câu hỏi cuối cùng là em sẽ đi ăn tối với Rimuru-sama」
「Em thậm chí còn bôi son từ bơ ca-cao lên môi.....」
Anh nói trong khi trở về phòng
Cũng may là Rimuru không nghe thấy gì, ngay khi Shuna mở cửa Rimuru đã mở to mắt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ
(Wow!)
Cô ấy mặc một chiếc váy dài có màu đỏ và hồng, trên khuôn mặt cô ấy có trang điểm nhẹ, tóc được thắt bím và....
(Là son từ bơ ca-cao ư?)
Không có gì nhiều, nhưng ngay khi cô ấy đi qua dưới ánh đèn, đôi môi nhỏ nhắn và mềm mại của cô ấy tỏa sáng trong giây lát và thế là đủ để Rimuru chú ý.
「Có chuyện gì sao Rimuru-sama?」
Rimuru đáp lại, rồi anh nhắm mắt và mỉm cười
「Không.....」
Anh nhìn vào mắt cô và nói với một nụ cười
「Tôi nghĩ cô rất đẹp」
Shuna đỏ mặt một chút nhưng không mất bình tĩnh
「Ngài cũng vậy, bộ đồ đó trông rất hợp với ngài」
「Cảm ơn, vậy chúng ta đi chứ?」
「Vâng」
「Tôi đã dành chỗ cho chúng ta ở một nơi rất đẹp nếu ngài không phiền」
「Tôi tin cô」
Shuna chỉ mỉm cười
「Nhưng vì cô đã chọn địa điểm, tôi sẽ trả tiền cho bữa tối của chúng ta」
「Có vẻ như công bằng rồi đó ạ」
Shuna thu hết can đảm và đặt cánh tay của cô dưới tay anh, anh ngạc nhiên mà quay về phía cô, nhưng anh liền nở một nụ cười ngọt ngào với đôi má ửng hồng, Shuna thì đỏ mặt và nhìn xuống đất. Họ bước đi
Không lâu sau họ đến một nhà hàng
(Đây là......)
Họ bước vào, ở phía bên kia một người phụ nữ mặc vest đang đứng trước cửa, ngay khi có thể cô ấy hỏi họ đã đặt trước chưa, Shuna nói chuyện với cô ấy và ngay sau đó, người phụ nữ đưa họ đến một căn phòng cách xa những khách hàng khác, trong khi Rimuru khá ngạc nhiên và Shuna cũng biết tại sao
「Có chuyện gì sao?」
「Không, không có gì」
「Ngài có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này có đúng không?」
Rimuru đúng là đã làm vẻ mặt ngạc nhiên, cô ấy đã nói đúng, lần này anh không ngụy trang mà là để vẻ ngoài tự nhiên của mình, anh ấy sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó đang làm việc một cách bình thường khi nhìn thấy anh mà không lại cung kính cả, nhưng sau một thời gian anh ấy đã quen với những thứ đó
「Tôi đã yêu cầu họ cứ hành động bình thường đấy」
Đây là một điều khác mà Rimuru nhận thấy, nhà hàng này là nhà hàng của Shuna từ lâu rồi, sau đó cô ấy đã đào tạo những người khác và cô ấy đã để lại cho họ, thực tế đây là nhà hàng tốt nhất ở Tempest vì đồ ăn ở đây rất tuyệt vời từ các hóa đơn hay hành động và có lẽ Shuna đã đích thân huấn luyện họ nên đã tạo ra sự khác biệt, vì vậy không có gì lạ khi ở đây cô ấy vẫn có khá nhiều quyền lực.
Rimuru mỉm cười trong khi nhắm mắt lại
「Tôi hiểu rồi」
Họ ngồi nhìn menu, một lúc sau thì có cô phục vụ đến và ghi món.
「Đó thực sự là một nơi rất đẹp, cô chọn tốt đó Shuna」
「Cảm ơn ngài」
Họ im lặng với đôi mắt nhắm nghiền và một nụ cười trên khuôn mặt, bạn có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện xa vời và tiếng cười phát ra từ phòng khác, nhưng từ căn phòng này, không có gì. Họ chỉ là hai người họ, sau một lúc sự im lặng trở nên khó xử, lúc này cả hai đều nghĩ giống nhau (Mình cần nói về điều gì đó!)
「Nhân tiện thì Rimuru-sama, ngài đã bao nhiêu tuổi rồi?」
(Mình không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác để nói về nó sao!)
「Mhm? Tôi nghĩ chắc tầm 500」
「Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những năm này......」
「Yeah」
Đó là sự thật, nhờ vào nghiên cứu của Rimuru và cả Tempest, thế giới này thực sự đã phát triển rất nhiều về công nghệ, trong khi đó cô phục vụ đã mang cho họ một chai rượu vang đỏ và rót cho họ
「Ah! Nhân tiện, ngài sẽ làm gì với các cánh cổng của Mai-san đến các thế giới khác?」
「Phải, cổng của Mai......」Anh ấy nói trong khi nheo mắt và nâng ly rượu đầy
Đây thực sự là một câu hỏi hay, cổng thông tin của Mai có thể đưa người dân của thế giới này vào thế giới khác, đó là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích nhưng cũng là một công cụ nguy hiểm, đó là lý do nhờ vào sự hợp tác của Mai và một số cuộc đàm phán khác, cổng thông tin hiện đang ở trong khu vực của Tempest, hiện tại nó đang chờ được sử dụng
「Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự nên sử dụng nó không」
「Mhm? Ngài đã nói gì vậy Rimuru-sama?」
「Ah không, không, đừng lo quá」Anh ấy nói nhanh chóng và quay lại hành vi mỉm cười của mình
(Đây không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó)
「Đối với câu hỏi của cô, tôi không có ý định sử dụng nó, ít nhất là vậy」
「Tôi thấy rằng suy nghĩ đó là một quyết định sáng suốt」
「Tôi mừng vì cô hiểu 」
Lúc này các món ăn cũng đã đến, cả hai đều gọi là cá, không sống nhưng đã được nấu chín
(Mùi rất ngon) Rimuru nghĩ ngay khi cô phục vụ đặt đĩa trước mặt anh
「Vậy chúng ta ăn thôi?」
「Vâng」
Họ ăn và uống rất nhiều, thực sự thì rất vui vẻ, một cô phục vụ từ trong bếp nhìn vào bàn của họ, thấy cả hai đều cười
(Ai mà biết họ đang nói gì nhỉ)
Sau đó, cô ấy nhìn lại và họ vẫn đang mỉm cười
(Nhưng mình rất vui vì họ đang tận hưởng nó) Cô phục vụ nghĩ với một nụ cười
Một cô hầu bàn bình thường sẽ luôn lo lắng, nhưng đây là một cô hầu bàn ưu tú, cô ấy đã phục vụ rất nhiều nhân vật quan trọng bao gồm cả Vua Gazel và cả Rimuru nên cô ấy biết cách cư xử với những người có tầm cỡ quốc gia như này.
Sau vài giờ, Rimuru thanh toán hóa đơn với một khoản tiền boa hậu hĩnh và họ rời đi.
Trong khi họ đang đi bộ mà không có điểm đến cụ thể, Shuna bị vấp chân trên đường
「Oh」
May mắn thay, Rimuru đã đỡ cô ấy vào lúc sắp ngã
「Cô nên cẩn thận hơn」
Cô mỉm cười với giọt mồ hôi trên má
「Xin lỗi ạ, có lẽ tôi đã uống quá nhiều」
Họ uống khá nhiều, đúng là họ không say hoàn toàn nhưng chắc chắn là có chút tỉnh táo.
「Tôi đoán vậy」
Sau đó để tránh những sự cố tiếp theo họ ngồi trên một chiếc ghế dài, im lặng một lúc lâu, trời đã khuya nên đường phố hoàn toàn vắng vẻ, bạn không thể nghe thấy gì vào lúc đó. Sự im lặng chiếm ưu thế trong khoảnh khắc đó, chỉ có một vài con bướm đêm và những con côn trùng nhỏ khác đập cánh mà bay vào đèn đường có thể được nghe thấy, nhưng ngoài điều đó ra, không có gì cả
(Mình có cảm thấy ngực và má đỏ hơn, đây có phải là tác dụng của rượu không?) Rimuru nghĩ rằng bản thân đã tắt kháng độc sau một thời gian dài vì vậy tự hỏi liệu có uống quá nhiều không
Thay vào đó, Shuna đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt cô với một ánh mắt vắng mặt đó, sau đó cô quay về phía anh và nhận thấy đôi má hơi đỏ của anh, Shuna đã tỉnh táo một chút, không suy nghĩ nhiều và theo bản năng (?) cô liền phá vỡ khoảng cách giữa họ, khi ở một khoảng cách khá tuyệt vời, Shuna đã nhìn vào cậu. Ngạc nhiên vì điều này nhưng vì không biết ý định của cô ấy nên anh cũng đã không nói gì, sau đó cô nhìn vào mắt anh họ rất gần, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
「Shu──MHM!」
Rimuru thậm chí không thể nói hết câu vì Shuna ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn anh trong khi nhắm mắt lại, Rimuru bối rối bắt đầu hoảng sợ, lúc đầu anh đặt tay lên vai cô và siết chặt chúng nhưng anh có thể cảm thấy lưỡi của Shuna đang khám phá khoang miệng của mình, khiến hơi nóng trên ngực và mặt anh càng tăng lên, khi đang dần bắt đầu tận hưởng nó, lực siết của anh trên vai cô cũng dịu đi, cánh tay sau đó cũng từ từ vòng qua cổ cô và kéo cô ấy lại gần bản thân hơn, anh cũng nhắm mắt lại và bắt đầu quay trở lại tận hưởng tiếp nụ hôn.
Sau một lúc nhận ra mình đang làm gì, Shuna lùi lại và há hốc miệng thở hổn hển, cô ấy nói
「Tôi xin lỗi Rimuru-sama, t-MHMMMMMM!」
Rimuru dùng hai tay ôm lấy mặt cô, anh kéo cô lại và hôn cô mạnh hơn, Shuna lúc này thậm chí còn không phản đối vì cô cũng đang tận hưởng điều đó, nhanh chóng đặt tay ra sau đầu Rimuru và cố gắng kéo anh lại gần hơn. Lại gần cô ấy..... sự sung sướng.....đối với cô đó là giây phút tuyệt vời nhất trong đời, rạo rực cả người, cô ấy có thể cảm nhận được đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, cô ấy sung sướng đến mức không muốn giây phút này kết thúc.
Một lúc sau họ kết thúc nụ hôn, cả hai đều há hốc miệng mà thở dốc, một chuỗi nước bọt chảy từ miệng này sang miệng khác. Họ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là vài phút cũng có thể là hàng giờ nhưng điều duy nhất họ biết là lần này là lần đầu tốt nhất trong cuộc đời họ cho đến nay
「R-Rimuru-sama.....E-Em yêu anh」Shuna tuyên bố giữa một bầu không khí cùng hơi thở nặng nề
「Tôi....cũng đoán vậy」

───────────────────────────────────────────

The End.

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ