| Ships and Lemons |: Tình yêu của cô công chúa Kijin - Phần 1

526 18 3
                                    

Sẽ có 3 chương từ Nightmare0510 được dịch sang từ từ ba phần. Hiện Author-san đã và đang dịch được 2 phần, giờ đang vắt kiệt hết thời gian và sức bình sinh để dịch nốt chương còn lại (đáng ra nghỉ ngơi tí nhưng nghe chương kích thích coan tym quá nên dịch nốt :))) )

───────────────────────────

3rd Person Pov: (Góc kể của tác giả)
Trong mê cung bạn có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau, ban đầu bạn không thể hiểu nguyên nhân của những âm thanh này nhưng càng đến gần thì bạn bắt đầu nghe thấy những âm thanh đó rõ hơn, ở một căn phòng trong mê cung có hai bóng người đang di chuyển cùng lúc. Tốc độ nhanh đến mức bạn chỉ có thể nhìn thấy một vệt mờ trắng và đen nhanh chóng di chuyển từ trần nhà xuống tường và đến là sàn nhà, đôi khi hai hình bóng chạm vào nhau và tại thời điểm đó, những tia lửa trong không khí và sóng xung kích làm mặt đất, lá và cây di chuyển theo, sóng xung kích đó mang theo âm thanh mà trước đó có thể nghe thấy, tiếng kiếm va vào nhau.
Đột nhiên hai bóng người đụng nhau ở giữa phòng trên sàn, một sóng xung kích mạnh hơn những lần trước truyền xuống mặt đất làm cho bụi bốc lên một chút, những bóng người ngừng chuyển động và bây giờ họ đang đứng yên, bạn có thể thấy rõ họ. Một trong số họ là một người đàn  ông già với bộ râu dài với hai chiếc sừng trắng trên đầu, ông ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, người còn lại là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài màu xanh da trời và đôi mắt màu vàng kim, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen. Bỏ qua phần trang phục đó thì họ mặt đối mặt và giữa họ có những thanh kiếm của nhau đang đối mặt, cả hai người đều lùi lại.
「Tôi nghĩ rằng như thế là đủ rồi」
「À, cảm ơn vì đã luyện tập với tôi, Hakurou」
Hakurou cười khúc khích một chút và đưa một tay ra sau lưng và một tay đưa lên vuốt râu
「Không có gì ạ, ngoài việc ngài tiếp tục tiến bộ thêm thì vài năm nữa có thể ngài sẽ vượt qua tôi, Rimuru-sama」
Rimuru liền mỉm cười
「Bây giờ tôi phải đi rồi, tôi cá chắc rằng Shuna sẽ giận vì tôi không hoàn thành công việc của mình cho xem.」
Anh ấy nói và bắt đầu bước đi trong khi trả thanh katana vào bao của mình
「Cảm ơn ông lần nữa!」
Hakurou không trả lời mà chỉ vẫy tay. Sau đó, Rimuru đến văn phòng của anh trong vài phút sau.
「Rimuru-sama ngài đã ở đâu vậy?!」
Một cô gái với mái tóc màu anh đào và hai chiếc sừng trắng trên trán nói.
「Xin lỗi Shuna, tôi đã đi luyện tập một chút với Hakurou.」
「Ngài có rất nhiều việc phải làm lắm đó!」
Anh ấy ngồi lên ghế và bắt đầu làm công việc của mình, trong khi Shuna vẫn ở bên cạnh anh suốt thời gian và đôi khi còn giúp cậu làm việc, sau vài giờ thì cuối cùng cũng đã hoàn thành.
「ahh~」Cậu rên rỉ trong khi duỗi người trên ghế
「Cuối cùng cũng đã hoàn thành」
「Ngài làm tốt lắm」
Shuna vừa nói vừa nhặt đống giấy tờ lên.
「Ngài có muốn uống trà không?」
「yeah, nhưng tôi không muốn uống nó bây giờ, có phiền không nếu tôi ra ngoài?」
「Không sao đâu ạ」Shuna nói với giọng vui tươi trong khi hơi ưỡn ngực.
「Vậy cô có muốn đi với tôi không?」
Shuna hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu và có hơi đỏ mặt.
「Tôi cũng không muốn đi một mình, dù sao thì cũng không muốn ép buộc làm gì.」
Cô ấy nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và nói trong khi cúi đầu xuống một chút
「Đó là niềm hân hạnh của tôi.」
「Vậy đi thôi.」
Trang phục, mái tóc và đôi mắt của Rimuru đã thay đổi theo cách ngụy trang thông thường của anh ấy vẫn hay làm, trong khi Shuna vẫn như vậy, cô ấy nổi tiếng nhưng không nhiều bằng Rimuru, vì vậy cô ấy vẫn có thể đi dạo trên đường phố mà không gặp vấn đề gì, họ xuống xe và bắt đầu đi dạo trên đường phố. Sau 10 phút thì họ đến một quán cafe gần đó và ngồi vào chiếc bàn có cửa sổ gần họ, một lúc sau cô phục vụ đến và ghi món.
「Thực sự là một nơi rất đẹp」
「Cảm ơn ngài」
Cô ấy nói trong khi cười khúc khích một chút trong khi che miệng.
Nơi này được Shuna chọn, nhờ kiến thức về đồ ngọt, cô ấy nhớ tất cả những nơi tốt nhất ở Tempest để đến ăn.
(Thật là một thói quen xấu) cậu nghĩ khi nhìn Shuna vui vẻ che miệng cười
「Đây là món đã đặt hàng của ngài」
「Ah! Cảm ơn」
Rimuru uống trà trong khi Shuna lấy một miếng bánh lên miệng.
(Cô ấy có vẻ hạnh phúc) anh ấy nghĩ khi nhìn Shuna ăn bánh trong khi bản thân đang nhấm nháp tách trà của mình, rồi cậu đặt tách trà xuống và nói
「Cô biết đó Shuna.......」
「Cô không nên che giấu nụ cười đó, tôi nghĩ nó rất đẹp đó」Anh nói trong khi cười
Rimuru chỉ nói ra ý kiến ​​thật lòng của mình, nhưng Shuna ngay lập tức đỏ bừng mặt, cô đưa tay che mặt nhưng nhớ lại những gì cậu vừa nói, cô không làm vậy thay vào đó cô đỏ mặt tía tai nhìn sang một bên.
「C-Cảm ơn ạ」
「Tôi đã làm tất cả công việc cho ngày hôm nay phải không?」
「Vâng」
「Vậy sau đó cô có muốn đi xung quanh với tôi? Tôi rảnh và đã lâu rồi cũng không cần phải làm việc nữa」
「V-Vâng, vậy tôi sẽ đi cùng với ngài」
(Có phải đây là?! Chờ đã! Chloe-san gọi nó như thế nào? Một buổi hẹn hò?) 
Họ đi vòng quanh thành phố để kiểm tra một chút các cửa hàng và điểm tham quan mới mà những năm gần đây đã ra đời ở Tempest, sau vài giờ họ đã đến điểm đến cuối cùng.
「ahhhh~ đó là một cuộc vòng quanh tốt đẹp」
「Đúng, thưa ngài」
Họ đang ở trên một ngọn đồi với một cái cây duy nhất trên đỉnh, Rimuru ngồi duỗi chân trên cỏ trong khi nhìn thành phố, Shuna thì ngồi seiza gần anh ấy
「Nó thực sự đã trở thành một thành phố đẹp」
「Và tất cả là nhờ có ngài」
「Không, không, nên cảm ơn tất cả các công dân đã giúp đỡ tôi mới phải」
Shuna mỉm cười nhìn anh, Rimuru sau Chiến tranh Thiên - Ma (Tenma War) đã quyết định có vẻ ngoài nam tính hơn, bây giờ bạn có thể thấy rõ ràng rằng anh ấy là con trai, không, một người đàn ông với ngoại hình này Rimuru càng nổi tiếng hơn với các cô gái, nét mặt của anh ấy rất rõ ràng và đẹp trai hơn, nói một cách đơn giản là anh ấy điển trai hơn cả, ngay cả khi anh ấy mặc quần áo, bạn có thể thấy cơ thể anh ấy bây giờ có nhiều cơ bắp hơn, má của Shuna hơi ửng đỏ khi nhìn anh ấy, anh cũng cao hơn Shuna bây giờ, Shuna nghỉ ngơi cô ngả đầu ra sau làm Rimuru ngạc nhiên một chút và không để cậu nói, cô nhanh chóng vòng tay qua cổ Rimuru
「Eh?」
Anh bất ngờ bị kéo xuống nằm trên đùi của Shuna, Shuna cũng đang nhìn anh và cô dùng tay vén những sợi tóc trên trán, khuôn mặt của Rimuru hướng lên trên để anh có thể nhìn rõ cô, sau đó cô đặt tay lên má anh
「Shuna?」
Cô nở một nụ cười nhẹ và nói
「Ngài biết tôi thực sự rất thích sự khiêm tốn của ngài không, Rimuru-sama」
Má anh ấy hơi đỏ và chuyển hướng mắt sang một bên.
「C-Cảm ơn」
「Ngài có vẻ mệt mỏi」
「Không, không sao đâu」
「Không, không, tôi chắc ngài đã mệt rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi một chút」
「Đừng lo, tôi không có thể lực và tôi không cần ngủ nên───」
「Không, tôi nhấn mạnh rằng ngài nên nhắm mắt lại một chút, tôi sẽ đánh thức ngài dậy khi đến lúc phải đi」
「U-Uhm, khôn─tôi.......hiểu rồi」
(Haizz, khi cô ấy muốn thì cô ấy thực sự rất đáng sợ). Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ, trong khi Shuna vẫn đang tiếp tục âu yếm anh.
「Rimuru-sama」
Không có phản hồi
「Rimuru-sama!」
Vẫn không có phản hồi
「Rimuru-sama!!!」
Cô chờ đợi một phản ứng nhưng không bao giờ đến
「Thật tốt khi ngài đang ngủ」
Nói xong cô lại tiếp tục ôm anh thêm một lúc nữa trong im lặng, một lúc sau má cô đỏ bừng, cô mở miệng nói
「N-Ngài biết đó Rimuru-sama, e-em thực sự rất yêu ngài」
Sau đó cô lập tức kiểm tra xem anh có còn đang ngủ không, cô nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh một chút, cô lại gần anh vén tóc ra sau tai và đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh, cô ngẩng mặt lên. Chạm vào môi mình, thì liền đỏ mặt xấu hổ vì những gì bản thân vừa làm, gục đầu xuống đất và đỏ mặt bỏ đi.
Vài giờ sau, Rimuru tỉnh dậy anh đứng dậy và với vẻ mặt bối rối, nhìn xung quanh thì trời đã tối rồi.
(Chuyện gì đã xảy ra? Shuna đâu? Tại sao cô ấy không đánh thức mình dậy?)
「Mình nghĩ rằng bản thân có thể hỏi cô ấy vào ngày mai, giờ sẽ đi ngủ cái đã, khá muộn rồi」
Anh đi ngủ và thức dậy vào sáng hôm sau.
───────────────────────────
───────────────────────
──────────────────
──────────────
─────────
──────
Trong khi đó ở trong phòng của Shuna.
「Ôiiii Shuna, em cần phải thức dậy sớm hoặc sẽ bị muộn đó」
Một giọng nam tính nói trong khi gõ cửa. Shuna nằm trên giường, cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu hồng và đang ôm gối vào mặt nhớ lại những gì cô ấy đã làm ngày hôm qua, mặt cô ấy đỏ bừng
(Mình đã làm gì vậy nè!? Tại sao lại làm nó!? Bây giờ nên làm với khuôn mặt nào để gặp ngài ấy bây giờ!?)
(Không chờ đã, ngài ấy đã ngủ nên chắc rằng sẽ không nhận thấy điều đó...... hy vọng là vậy)
「Ôiiiii dậy đi!!」
「Em đến đây!!」
Cô đứng dậy, tắm rửa và mặc quần áo rồi mở cửa, trước cửa có một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ, trên trán có hai chiếc sừng đen, anh ta chuẩn bị ra ngoài nhưng anh đang đứng đợi cô.
「Oni-sama anh không cần phải hét lên như vậy đâu!」
「Nhưng sẽ có vấn đề nếu em không đi làm, rất nhiều người tin tưởng vào em đó bao gồm cả Rimuru-sama」
「Em biết điều đó mà」
Họ nói chuyện trong khi đi bộ và bây giờ họ đã ra khỏi nhà
「Yosh, vậy thì anh cần phải đi, hôm nay sẽ là huấn luyện quân đội của mình」
Shuna nhanh chóng đặt cánh tay của cô qua cánh tay của Benimaru
「Không, anh sẽ đi với em, em cần anh」Cô ấy nói trong khi đi về hướng ngược lại
「Eh? Không nhưng an──」
「Đi với em hoặc anh sẽ không có ăn tối」
Anh ấy nhanh chóng im lặng
Rimuru đang làm công việc của mình tại văn phòng của mình..... khi nghe thấy hai tiếng gõ cửa
「Vào đi」Cậu ấy nói mà không hề ngẩng đầu lên
Shuna bước vào cùng với anh trai của mình
「Rimuru-sama tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này」
Anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười
「Ah không, đừng lo lắng về điều đó, về ngày hôm qua.....」
「Ah, tôi xin lỗi vì ngày hôm qua, tôi đột nhiên bị Oni-sama gọi nên đã quên đánh thức ngài」
(C-Cô ấy quên mình ư?)
Rimuru trở nên buồn
「Eh? Anh không nhớ là mình đ──」
Benimaru cố gắng nói rằng anh đã không gọi cho cô nhưng Shuna đã đánh vào bụng anh bằng khuỷu tay, Benimaru liền đặt tay lên bụng và cúi xuống vì đau đớn.
「Tôi xin lỗi Rimuru-sama, trước khi bắt đầu công việc, tôi có thể đi vệ sinh được không?」
「a-ah đ-được chứ」
Ngay khi cô ấy đi khỏi, Rimuru ra hiệu cho Benimaru lại gần
「Mọi thứ vẫn ổn chứ, những ngày dạo gần đây cô ấy hơi kỳ lạ」
「Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết Rimuru-sama, nhưng từ sáng nay con bé đã cư xử rất lạ rồi」
Lúc này cửa phòng mở ra.
「Vậy Rimuru-sama tôi sẽ đi ngay bây giờ!」
「Ah! ừm」
Benimaru nhanh chóng rời khỏi phòng
「Chúng ta sẽ bắt đầu công việc của chúng mình chứ?」
「Ừ-ừ」
「Vào buổi chiều, Veldora-sama và Diablo sẽ đến gặp」
(Đó là một bộ đôi khá kỳ lạ)
Họ dành cả buổi sáng để làm giấy tờ và đến chiều.......
Cánh cửa đã bị phá tung
「Oii Rimuru! Bọn ta có tin tuyệt vời lắm!!」
Sau đó là Diablo
「Nghiên cứu cuối cùng cũng đã trở thành  một thành công và vì vậy chúng tôi muốn báo cáo nó」
Trong khi Diablo đang nói chuyện với Rimuru, Veldora bị bắt cóc bởi Shuna, cô ấy đã mang anh ấy vào một căn phòng trống
「Cô muốn thảo luận về điều gì Shuna?!」
「Tôi có một câu hỏi」Má cô đỏ ửng và nhìn xuống
「Gahahahahahahaha có bất cứ điều gì thì cứ hỏi ta, ta có tất cả các câu trả lời mà cô muốn!!」
Cô hít một hơi thật sâu và nói trong khi nhìn vào mắt anh
「Tôi nên tỏ tình với Rimuru-sama như thế nào nếu đang yêu anh ấy, tất nhiên là từ góc nhìn của một người phụ nữ」
Veldora đột nhiên ngừng di chuyển, anh trở nên nghiêm túc, nhìn vào mắt cô và nói
「Shuna, không lẽ cô yêu Rimuru?」
Mặt cô ấy nhanh chóng trở nên đỏ bừng
「t-tôi!.....」
Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu
「v-vâng t-tôi có thích」
「Vậy thì đừng lo lắng, ta chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chấp nhận cô và đối với câu hỏi của cô, thì ta sẽ thú nhận với cậu ấy nếu ta là phụ nữ và nói yêu cậu ấy, với Rimuru cô cần có cách tiếp cận thẳng thắn nếu không cậu ấy sẽ không hiểu」
Shuna có vẻ mặt ngạc nhiên, Veldora thì nghiêng đầu
「Mhm? Khuôn mặt có gì ngạc nhiên vậy?」
「Không, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng ngài thực sự sẽ cho tôi một câu trả lời tốt」
(Đ-đau quá) Cậu nghĩ vậy trong khi đặt tay lên ngực
「oh, Tôi xin lỗi, tôi không muốn xúc phạm ngài thế」
「Không, đừng lo lắng, c-cái này không có gì là khó cho B-Bạo Phong Long ta」Cậu nói rồi cười một cách ngượng nghịu
  Trong khi đó.
「Rimuru-sama, Shuna-dono đã đưa Veldora-sama đi đâu vậy?」
「Tôi cũng không biết, cảm giác những ngày này Shuna khá là lạ」
「Tôi sẽ nhớ lấy lời khuyên của ngài」
Cánh cửa mở ra, Shuna và Veldora đã quay lại
「Diablo đã báo cáo mọi thứ với Rimuru chưa?」
「Vâng, tôi vừa mới hoàn thành」
「Tốt, vậy đi thôi!」
Và với điều đó họ rời khỏi phòng, thấy Shuna đang mỉm cười Rimuru nói
「Shuna không sao chứ?」
「Vâng, tại sao ngài hỏi vậy?」
「Ah! Không, không có gì」
Họ bắt đầu làm việc trở lại nhưng Shuna vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình
(Tỏ tình eh~ không biết có nên làm hay không? Không biết có đủ can đảm không? Nếu nó bị từ chối thì biết làm sao đây?! Và nếu.....)
「Shuna?」
Không có câu trả lời
「Shuna?!」
Không có câu trả lời
「Ôi! Shuna!」
「Eh!?」
「Cô có thực sự ổn không vậy Shuna?」Anh ấy nói với vẻ mặt và giọng điệu thực sự lo lắng
「Vâng, tại sao ngài lại hỏi vậy?」
Anh nhìn tay cô, cô cũng nhìn xuống và đang thấy dán tem lên mấy tờ giấy tờ nhưng đã làm giấy xong nên đóng dấu luôn xuống bàn.
「Ah」
「Tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ làm sạ─」
Rimuru đột nhiên nắm lấy tay cô
「Eh!?」
「Cô có ổn không Shuna? Những ngày qua cô hành xử thật lạ」
「Eh? Ah v-vâng, cảm ơn, t-tôi ổn─」
Rimuru đặt tay lên má cô ấy và kéo cô ấy lại gần hơn, cô càng ngày đỏ mặt hơn
「Cô có bị bệnh không? Có lẽ cô nên nghỉ làm thì hơn」
「Eh, k-không tôi──」
Rimuru đặt trán của anh lên trán cô ấy và nhìn vào mắt cô ấy, Shuna trở nên đỏ bừng
「Cô thực sự đang đỏ lên, cô có cảm thấy khỏe không?」
「T-Tôi không sao, cảm ơn ngài, n-ngài c-có thể l-lùi lại một chút đ-được k-không?」
「Ah, ừm xin lỗi」
Shuna hít một hơi thật sâu và đi lấy thứ gì đó để dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô ấy đã gây ra.
(/////Một lời thú nhận ư/////)

─────────────────────────────────────
The End.

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ