Lời hứa và sự chữa lành của rượu mận (梅酒の約束と癒しと)

320 13 1
                                    

Có ai biết cách làm mận không?
Chế biến mận đã được thu hoạch bằng cách phơi khô hoặc ngâm chua nó từ trước mùa mưa đến khoảng cuối mùa mưa. Nó giống như lối sống lịch sự độc đáo của Nhật Bản và tôi nghĩ nó khá tốt. Tất nhiên là tôi chưa bao giờ làm điều đó vào thời điểm kiếp trước của mình là Mikami Satoru.
Tại sao sở dĩ tôi lại nghĩ như vậy là vì lúc này mận đang được phơi khô ở trong vườn nhà của tôi.

「Rimuru-sama, ngài có phiền không nếu tôi sử dụng nơi này như vậy?」
「À, không sao đâu, Shuna」

Mỉm cười trước câu trả lời của tôi, Oni-hime liền di chuyển đi làm việc ngay bây giờ.

Đặt bốn viên gạch dưới giỏ lớn để làm chân. Raphael-sensei nói rằng điều này là rất quan trọng vì cần phải có sự lưu thông không khí để nó tốt nên tôi đã đưa ra hướng dẫn phù hợp.
Shuna thắt dây lưng trên bộ trang phục vu nữ thông thường của cô ấy và xắn tay áo lên, mái tóc dài của cô cũng được buộc gọn lại. Giờ cô đã hoàn toàn ở trong chế độ làm việc rồi.

「Thực sự không cần tôi giúp gì sao?」
「Vâng. Vì nó không có nhiều công đoạn lắm đâu.」

Mà, chủ yếu là dành cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại phơi nó trong vườn ẩn thất của mình.
Nhưng ở đây có một đống mận khá lớn đó?
Nghiêng đầu bối rối, tôi đành ngồi sắp xếp chúng lại khi ngồi ở hiên nhà và quan sát công việc đang được thực hiện.

「ーーkhéo léo ghê.」

Shuna sắp xếp từng quả mận một cách nhanh chóng.

「Có phải cô đã từng làm nó rồi không?」
「Vâng, khi tôi còn đang ở làng Oni. Muối rất quý giá nên chúng tôi không thể sản xuất được nhiều lắm.」
「Heh.」

Trên thế giới này có thứ gọi là umeboshi (mận muối) không nhỉ? Nó hoạt động rất tốt như một loại thực phẩm bảo quản vậyーーCó lẽ là nó được kể bởi một người nào đó đến từ thế giới khác chăng?
Tôi nhìn Shuna với một nụ cười gượng trong lòng trước những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Mỗi lần tôi đưa quả mận lên xem, thì mái tóc màu anh đào của cô ấy được gió thổi đung đưa trông thật dễ thương. Thật tuyệt khi nhìn thấy được cái gáy, điều mà cậu thường không được nhìn thấy nó thường xuyên.

「Thời tiết tốtーー」
「Eh, cái gì vậy?」

Đột nhiên cuộc trò chuyện lại bắt đầu và trái tim tôi bỗng chùng xuống. Tôi xin lỗi, tôi không có ý xấu gì đâu. Tôi chỉ nghĩ đó là một điều khá tốt thôi.

「Tôi nghĩ nó sẽ được phơi khô tốt thôi.」
「Ah, vâng. Đúng vậy nhỉ」

Nắng chói chang cảm thấy nóng khủng khiếp.

♦︎♢♢♢♢♢♢♢♦︎

「Tôi tự hỏi liệu mình có thể uống được rượu mận sớm không nhỉ.」
「Ngài nghĩ sao? Tôi cảm thấy để thêm chút nữa sẽ tốt hơn hay là nên đợi thêm một thời gian nữa」
「Hay thử nếm xem」
「Mah~, Rimuru-sama, giờ vẫn còn chưa đến buổi trưa đấy?」

Nghe đến lời nhắc của Shuna, tôi chợt nhớ ra mình có kế hoạch vào buổi chiều nay. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể vô hiệu hóa được cơn say của mình bằng kỹ năng, nhưng điều đó sẽ rất nhàm chán nếu uống.

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Where stories live. Discover now