Ký ức bị lãng quên sau khi được chuyển sinh (転生後の記憶を忘れてしまった件) (Phần 2)

337 20 2
                                    

Khi bước vào lối vào lối hầm ngục tối, tôi gặp được một người đàn ông đẹp trai với mái tóc xanh với một chiếc sừng mọc trên trán.

「Rimuru-sama! Tôi mừng vì ngài đã hồi phục.」
「Ừm...ừm. Cảm ơn. Anou...việc là...tuy khó mà tin được...」
「Gì vậy ạ?」
「Hiện giờ tôi đang bị mất trí nhớ...cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?」
「Eh...」

Nói đến đây, anh chàng đẹp trai đó đã cứng đờ người một lúc.
Sau một thời gian thì cậu ấy có bình tĩnh lại được không nhỉ?

「Tên tôi là Souei. Tôi chịu trách nhiệm về mật thám.」
「Vậy thì, Souei-san, tôi muốn gặp Shion-san, cậu có thể dẫn tôi đến đó được không?」
「Rimuru-sama, tôi có một việc muốn nhờ ngài. Làm ơn, làm ơn đấy, tôi thực sự muốn ngài ngừng sử dụng "san" đối với chúng tôi.」
「Ah, Xin lỗi. Benimaru cũng đã nói điều đó với tôi....tôi không thể không sử dụng nó khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên được....」

Tôi đi sâu đến hầm ngục và nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên sử dụng nó để chào hỏi với Shion-san.
Tôi liền thoát khỏi vòng tay của Shuna và tiến đến nhà tù.

「Rimuru-sama!! Tôi thực sự xin lỗi ngài!! Cơ thể ngài có bị sao không?」

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu tím với chiếc sừng đen nhánh liền tiến đến tôi trong khi đang khóc.
Cô ấy khóc vô cùng to.
Nó đã hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp đó của cô ấy rồi nhỉ.....

「Ừm...cô là Shion-san phải không?」
「Eh? Tại sao ngài lại nói chuyện giống như hai chúng ta là người xa lạ vậy? Đúng là việc nấu ăn của tôi đã khiến sức khỏe của Rimuru-sama trở nên yếu đi, không lẽ đây là một sự trừng phạt đối với tôi sao?」
「Không...ừm...anou...tôi bị mất trí nhớ rồi!」
「Heh?」
「Tôi không hề có bất kỳ ký ức nào về việc sau khi tôi được chuyển sinh....Shion-san đúng không nhỉ?」
「Uwahhhhh!」

Shion-san vừa khóc vừa đứng dậy và rồi cô ấy đã đập đầu mình vào tường.
Tuy nhiên, bức tường đó sớm đã sụp đổ khi cô chỉ mới đập đầu vào một cái.

「Tôi thực sự xin lỗi!! Bởi vì tôi mà! Ngài bị mất trí nhớ!!!」
「Bình tĩnh lại đi! Tôi sẽ nhớ lại tất cả vào ngày mai mà.」
「Không, đó là trách nhiệm của tôi!! Tôi sẽ thực hiện Seppuku ngay tại đây! Tôi thành thật xin lỗi!!!」

Cô ấy rút ra một thanh kiếm khổng lồ và đang cố gắng đâm nó vào bụng mình.

「Dừng lại đi!!!!」

Tôi đã phát ra giọng nói to nhất mà mình từng nói ra.
Ngạc nhiên trước giọng nói của Rimuru, Shion đã dừng thanh kiếm lại trước khi cô kịp đâm.

「Dừng lại đi!!! Mau bỏ kiếm xuống!! Nếu cô còn làm nó nữa, tôi thực sự sẽ rất tức giận đấy!!」
「Tôi thực sự xin lỗi!」

Tôi vừa nói vừa đặt thanh kiếm xuống và ngồi seiza lại.

「Cô đấy...cô đừng có nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc với mấy cái như Seppuku đó? Lần sau đừng có làm như thế nữa!」
「Tôi thực sự xin lỗi.」

Cô ấy đã dogeza chạm đầu sâu đến mặt đất khi đang nói vậy.

「Benimaru, đưa Shion ra ngoài đi. Tôi không muốn nhốt bạn bè của mình ở một nơi như thế này đâu.」
「...Tôi hiểu rồi. Mở ra đi, Souei.」
「Ừ.」

Tensura One Shots (That Time I Got Reincarnated as a Slime Fanfiction)Where stories live. Discover now