Chương 8: Anh ta liên tục tìm em kìa

537 37 0
                                    

Ngụy Thư lên xe.

Cô bật điện thoại, nhấn vào một ứng dụng có tên "Cẩu Mệnh Nhân sinh", nhập tên của "Mục Vân Ế" vào thanh tìm kiếm thông tin khách hàng.

APP này được hệ thống tự động cài đặt trên điện thoại di động của cô, cho phép cô theo dõi tình hình khách sạn mọi lúc mọi nơi.

Đồng thời, nhịp tim của từng vị khách cũng được ghi lại một cách chi tiết.

Vào lúc 4 giờ rạng sáng nay, nhịp tim của Mục Vân Ế từng tăng vọt đến 100 nhịp/phút trở lên.

Bảng ghi chép cho thấy nhịp tim sau đó ở trong trạng thái dao động liên tục.

Xem ra trong khoảng thời gian này Mục Vân Ế đã từng tỉnh lại, hơn nữa tâm trạng còn thay đổi khá lớn.

Ngụy Thư không có ấn tượng gì về việc anh từng tỉnh lại vào đêm qua.

Chỉ nhớ rằng mình đã từng kéo gối.

Sau đó, cô luôn cảm thấy có cái gì đó cưng cứng ở phía sau đầu.

Sáng nay tỉnh dậy cô mới biết hóa ra đó là tay của Mục Vân Ế.

Thế nhưng cô nhớ rõ là đêm qua người đàn ông ấy đã nhét hai tay của mình vào chăn bông như sợ sẽ lại bị cô gối đầu lên vậy...

Ngụy Thư không nghĩ nhiều nữa, lái xe đến Công ty Truyền thông Tinh Ngu.

Trên đường đi, điện thoại của Ngụy Thư liên tục nhận được tin nhắn từ đồng hồ.

"Có chuyện cần tìm cô" (tin nhắn được gửi 5 phút trước)

"Có chuyện cần tìm cô" (tin nhắn được gửi 15 phút trước)

"Có chuyện cần tìm cô" (tin nhắn được gửi 30 phút trước)

Ngụy Thư thầm đếm, gửi tận sáu tin.

Kể từ khi Mục Vân Ế có được chiếc đồng hồ, anh cứ luôn quấy rầy cô, giống như đang chơi trò chơi vậy.

Cô thấy hơi hối hận rồi đấy.

Rất nhanh sau đó.

"Lượng pin còn lại của đồng hồ là 2%, xin hãy nhanh chóng sạc pin."

"Lượng pin còn lại của đồng hồ không đủ, đã tắt nguồn."

Ngụy Thư để điện thoại sang một bên, khóe môi cong lên.

Tuyệt vời, không bị quấy rầy nữa rồi.

Lúc bước ra khỏi Công ty Truyền thông Tinh Ngu, Ngô Vũ vẫn kéo lấy tay Ngụy Thư: "Rốt cuộc thì khi nào em mới trở lại? Kịch bản trên tay anh đã sắp chất thành đống rồi."

Ngụy Thư giơ ngón tay lên: "Một năm, một năm sau."

Vẻ mặt Ngô Vũ lập tức trầm xuống: "Còn phải đợi thêm một năm hả bà cô của tôi ơi, đến lúc đó thì đã muộn mất rồi."

Ngụy Thư khóc không ra nước mắt: "Giờ em cũng muốn trở lại lắm chứ, nhưng chẳng phải là điều kiện khách quan không cho phép sao."

"..."

Ngô Vũ lại hỏi: "Thế em với anh chàng em bao nuôi thế nào rồi?"

Ngụy Thư vừa định nói là mình không bao nuôi trai, thì lại nghe thấy điện thoại vang lên tiếng "ting ting".

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now