Chương 39: Quãng đời còn lại nguyện cùng người trải qua cuộc sống an nhàn

248 22 0
                                    

Toàn bộ hoàng cung bỗng yên lặng hẳn.

Long liễn vẫn đang đi về phía trước.

Từ lúc Mục Vân Ế biến mất trước mắt mình, nhịp tim Ngụy Thư càng lúc càng nhanh hơn.

Cô buộc mình phải bình tĩnh, nói với những người bên ngoài: "Dừng lại."

"..."

Một lúc sau, long liễn dừng lại.

Ngụy Thư: "Trở về tẩm cung của Bệ hạ, mau, mau, mau."

Cũng may, trên long liễn có rất nhiều rèm che, người bên cạnh cũng không để ý trên xe có một người biến mất.

Trở lại tẩm cung, Ngụy Thư chạy đến bên giường, lấy điện thoại di động của Mục Vân Ế từ dưới gối ra, thử gọi video cho điện thoại của cô.

Video rất nhanh đã được kết nối.

Mục Vân Ế thực sự trở về thời hiện đại, hơn nữa anh còn ở trong khách sạn.

Ngụy Thư vội vàng hỏi: "Anh sao rồi?"

Người đàn ông điều chỉnh góc độ của mình, cuối cùng cũng biết dùng cuộc gọi video: "Anh ổn, anh trở lại hiện đại rồi."

Ngụy Thư gãi đầu: "Thật kỳ lạ, sao giờ lại thành anh đến hiện đại rồi."

Cô nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy tẩm cung có chút lạnh lẽo: "Anh có biết là vừa nãy em lo lắng người khác phát hiện anh mất tích đến thế nào không."

Mục Vân Ế trầm giọng an ủi cô, nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách trở về với em."

Cô gật đầu.

"Hiện giờ em đang ở trong tẩm cung đúng không." Người đàn ông nói: "Em đi ra ngoài, vặn đầu rồng thứ ba trên tay cầm long ỷ, sẽ có người đến bảo vệ em".

Ngụy Thư làm theo.

Sau khi vặn đầu rồng, một lối đi bất ngờ mở ra trên tường.

Không lâu sau, từ bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Ngụy Thư sợ hãi lùi lại.

Mục Vân Ế nhẹ giọng nói: "Đều là những người em đã từng gặp."

Một vài bóng người xuất hiện giữa lối đi.

Họ đều là những thuộc hạ mà Mục Vân Ế đã đưa đến khách sạn ngày trước.

Bọn họ một gối quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến Hoàng hậu."

Ngụy Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói với Mục Vân Ế về các quy tắc xuyên qua thời gian và không gian, còn bảo anh vào phòng cô, xem xem có thể tìm ra manh mối nào không.

Điều mà Ngụy Thư lo lắng chính là hệ thống vô duyên vô cớ đưa Mục Vân Ế trở về, hiện tại quốc gia không có người lãnh đạo, cô làm sao có thể nói cho người ở đây biết rằng Bệ hạ của họ biến mất rồi.

Hơn nữa ở cổ đại, cô tứ cô vô thân, nếu Mục Vân Ế không bao giờ quay lại nữa, chẳng phải là...

"Mục Vân Ế." Ngụy Thư có chút luống cuống: "Trong khoảng thời gian này có ai tìm anh không? Nếu có người phát hiện anh biến mất thì phải làm sao?

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now