Chương 34: Em có thể chạm vào anh không

288 21 1
                                    

Sau bữa ăn, Ngụy Thư được đưa đi tắm.

Mục Vân Ế sắp xếp một đám cung nữ và thái giám đi theo Ngụy Thư, cô xấu hổ, chỉ để hai người chờ ở bên ngoài.

Sau khi Ngụy Thư tắm xong, cung nữ cho cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Hoa văn thêu chìm bằng chỉ vàng, phượng hoàng bay cao, nhìn thoáng qua cũng biết cùng một bộ với bộ Mục Vân Ế mặc trên người.

Cô rời đi mới một lúc, Mục Vân Ế dường như không đợi được nữa, đứng ở cửa tẩm cung chờ, long bào trên người đỏ rực, vạt áo dài rũ xuống đất.

Thấy Ngụy Thư đi tới, anh vội vàng chạy ra đón.

Tất cả mọi người lui ra.

Mục Vân Ế dẫn Ngụy Thư đến ngồi bên cạnh bàn, sau đó anh lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt cô.

Một đoạn chữ màu vàng rất dài được viết trên giấy.

Đại ý là cả hai vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.

Tên của người đàn ông đã được viết ở dưới cùng.

"Hoàng hậu." Mục Vân Ế đưa bút cho cô: "Ký tên".

Ngụy Thư ngẩng đầu nhìn anh.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông trên đỉnh đầu cô càng thêm sắc sảo dưới ánh nến, vẻ mặt dịu dàng, đặc biệt là khi anh nói lên hai chữ đó, giọng nói trầm thấp quyến luyến đến lạ.

"Em nên làm quen với xưng hô này càng sớm càng tốt." Anh nói: "Từ nay về sau em sẽ là chủ nhân thứ hai của hoàng cung này.

Ngụy Thư mỉm cười cầm lấy bút muốn viết tên, nhưng ống tay áo lớn quá, cô thử mấy lần đều không thành công.

Mục Vân Ế dứt khoát ngồi xuống, cười xắn tay áo cho cô, lại nói: "Biết là em sẽ không quen, sau này em ở đây muốn mặc gì cũng được."

Ngụy Thư vừa viết vừa trả lời anh: "Mặc lại áo phông của em có được không?"

"Được, em mặc gì tùy thích." Anh nói: "Có lẽ những người trong cung thấy Hoàng hậu ăn mặc như vậy cũng sẽ bắt chước theo, đến lúc đó em sẽ là người dẫn đầu xu hướng ăn mặc mới của cả nước rồi."

Ngụy Thư cười viết tên mình, sau đó quay đầu nhìn anh: "Anh muốn em truyền bá văn minh hiện đại tới nơi đây sao?"

Mục Vân Ế cũng cười: "Có thể nói như vậy."

Cô hỏi lại: "Anh để em ký cái gì thế?"

Người đàn ông cầm lên, nhìn kỹ tên của cô, sau đó lại liếc nhìn cô: "Chính mình ký cái gì cũng không biết à?"

"..."

Ngụy Thư suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới một thuật ngữ thích hợp: "Hôn thư?"

"Ừm."

Anh nhìn cô thật sâu: "Em có biết ký hôn thư có ý nghĩa gì không?"

"..."

Ngụy Thư nhìn anh, loáng thoáng cảm giác được gì đó.

Người đàn ông trải phẳng hôn thư, đứng dậy, sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now