Chương 43: Cố ý trêu chọc xong lại mặc kệ

200 16 0
                                    

Nửa đêm, Mục Vân Ế đắp chăn cho Ngụy Thư, giúp cô cài nút áo trước ngực, thấp giọng nói: "Thư Thư, để ý anh đi mà."

"..."

Ngụy Thư vùi vào trong ngực anh, nhưng ở dưới chăn lại đang nhéo eo anh.

Mục Vân Ế rên "Hừ" một tiếng, lại không chịu lùi ra, còn cười nói: "Đổi nơi khác nhéo đi."

Eo lại bị nhéo một cái nữa.

"Mục Vân Ế." Ngụy Thư nghiến răng nghiến lợi: "Nếu ngày mai em không xuống được giường thì anh chết chắc!"

Người đàn ông vòng tay ôm cô: "Đau vậy sao?"

Cô không thèm để ý đến anh nữa, kéo chăn định đi ngủ thì thấy Mục Vân Ế vươn người dậy, hai tay chống ở bên sườn cô.

Anh kéo chăn ra: "Để anh xem xem."

Ngụy Thư không cho anh xem, còn kéo chăn quấn quanh người.

Anh cứ kéo xuống thì cô lại kéo lên.

Mục Vân Ế khẽ cười, ôm cả cô lẫn chăn lên, đồng thời ngả người ra sau, để cô nằm trên người anh.

Cách mấy lớp vải, Ngụy Thư chạm vào cơ bắp săn chắc của người đàn ông.

Tay cô luồn vào vạt áo của anh, lại cúi xuống cắn yết hầu của Mục Vân Ế.

Anh mỉm cười xoa lưng cô, đôi mắt đen vốn chưa bình tĩnh giờ lại tràn ngập một cảm xúc khó lòng giải thích: "Ngụy Thư, có phải em rất thích yết hầu của anh không?"

Ngụy Thư mặc kệ anh, tay vuốt ve dưới lớp áo, lại rướn người lên, cắn môi anh.

Trằn trọc cọ sát.

Ngụy Thư không học được phương pháp công kích ngang ngược của Mục Vân Ế, chỉ dựa vào bản năng thăm dò nơi có thể thay đổi cảm xúc của anh nhiều nhất.

Rất nhanh sau đó, Mục Vân Ế không thể chịu đựng được nữa, muốn cắn môi cô, nhưng Ngụy Thư đã kịp thời lùi lại, cúi đầu hôn lên yết hầu anh.

Môi răng chạm nhau, đầu lưỡi trêu đùa khiêu khích, lúc anh chuẩn bị hành động thì lại kịp thời lùi ra.

Trêu ghẹo từng chút, lại từng chút.

Mục Vân Ế muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Ngụy Thư đẩy xuống.

Cô nói: "Không cho phép dậy. Em đang tập luyện theo những gì thầy Mục dạy em mà."

"..."

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, rõ ràng là đã động tình rồi, nhưng vẫn cố chịu đựng, kiên nhẫn chờ đợi bước tiếp theo của cô, còn cười nhạo cô: "Em có biết không?"

Ngụy Thư dời xuống dưới, mở cổ áo của anh, hôn đi hôn lại vết sẹo của anh.

Vết lớn vết nhỏ, lưu luyến hôn từng tí một.

Mục Vân Ế nắm vai Ngụy Thư, mấy lần định kéo cô lên, nhưng lại bị cô đẩy về.

"Ngụy Thư." Anh khẽ thở hổn hển: "Được rồi."

Tay Ngụy Thư bị anh nắm lấy, đầu ngón tay thô ráp cọ qua cọ lại trên mu bàn tay, lại sượt qua từng ngón tay, giữ chặt lấy cô.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now