Chương 47: Cơm chó của "giáo sư Mục x Ảnh hậu Ngụy" có vị gì

428 27 5
                                    


Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Thư nhìn thấy thánh chỉ thật.

Cô đưa tay nhận lấy thánh chỉ từ tay anh, ngạc nhiên nhìn nó thật lâu: "Cuộc đời em lần đầu tiên được nhận thánh chỉ thật đó!"

Xúc cảm này, độ dày này, những con chữ được nạm vàng.

Dày nặng mà trang nghiêm.

So với đạo cụ chỉ để đóng phim mà bên chế tác làm cẩu thả thì đúng là một trời một vực. Toàn bộ sự chú ý của Ngụy Thư đều đặt trên thánh chỉ.

Mục Vân Ế bước đến trước mặt cô, cúi đầu lại gần: "Biết nên nói gì không?"

Cô ngẩng đầu: "Tạ Bệ hạ?"

Anh cười lắc đầu: "Không đúng."

Đôi mắt to tròn như hạt ngọc đảo loạn: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế?"

Mục Vân Ế vẫn lắc đầu: "Tất nhiên không phải, em nghĩ là anh sẽ để em nói những lời đó ư?"

Anh hôn nhẹ lên môi cô: "Trở về từ từ suy nghĩ."

Ngụy Thư nhìn đôi mắt của người đàn ông, trong chốc lát liền hiểu ra: "Em yêu anh."

Mục Vân Ế cười tươi như hoa: "Ừ."

Ngón trỏ của anh chạm nhẹ mũi cô: "Cuối tuần này, nhớ đến chỗ anh tổ chức hôn lễ."

"Một buổi lễ rất long trọng."

Ngụy Thư cất thánh chỉ đi, cười với anh: "Vâng."

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Ngụy Thư đặc biệt để trống lịch quay hai ngày thứ sáu và thứ bảy, qua bên đó với Mục Vân Ế trước ngày hẹn.

Người đàn ông vừa bãi triều, mặc một bộ long bào màu đỏ rực, cả người toát ra phong thái lỗi lạc.

Anh đặt tấu chương trên tay xuống, vươn tay ôm lấy eo Ngụy Thư, để cô ngồi trên đùi mình.

"Thư Thư." Mục Vân Ế nhẹ giọng nói: "Ngày mai có thể sẽ rất mệt, nhưng anh muốn bách tính cả nước nhìn thấy em."

"Cho nên, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt."

Ngụy Thư gật đầu: "Vâng, anh cũng vậy nhé."

Mục Vân Ế buông cô ra, lại gọi thêm vài cung nữ thái giám dẫn cô đến một cung điện khác.

Anh nói: "Trước hôn lễ ngày mai, chúng ta không thể gặp nhau."

Người đàn ông xoa nắn ngón tay cô: "Tốt nhất vẫn nên làm theo quy củ của tổ tiên, nên hôm nay em phải tủi thân rồi."

Ngụy Thư lắc đầu: "Không tủi thân, em đi đây."

Ngụy Thư rời tẩm cung của Mục Vân Ế.

Cô quay đầu nhìn anh, phát hiện người đàn ông đứng trước cửa cung điện, không hề chớp mắt nhìn cô.

Thấy cô quay đầu lại, Mục Vân Ế lại cười với cô. Ánh mắt nuông chiều và dịu dàng.

Mục Vân Ế thật sự rất muốn tổ chức cho Ngụy Thư một hôn lễ long trọng hoàn chỉnh.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now