Chương 26: Đây là lúc đàn ông không có cảm giác an toàn nhất

319 27 0
                                    


Tiếng thở của Mục Vân Ế trong điện thoại khiến Ngụy Thư vô cùng sợ hãi, cô gọi lại lần nữa nhưng không thấy anh nghe máy.

Trong đầu Ngụy Thư bỗng xuất hiện một hình ảnh.

Cảnh tượng lúc trước Mục Vân Ế ở trong khách sạn của cô, khóe miệng rỉ máu ngã vào lòng cô.

Cô lại gọi điện thoại cho Mục Vân Ế, nhưng vẫn không được.

Đúng lúc cô đang sốt ruột gần chết, người đàn ông đột nhiên gọi tới, giọng nói khôi phục bình thường: "Ngụy Thư."

"Anh không sao chứ?" Cô khẽ hỏi:"Bây giờ anh đang ở đâu?"

Đầu bên kia im lặng một lúc.

"Đối diện phòng em."

"..."

Ngụy Thư cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa đối diện khẽ mở như đang chờ cô đến, ánh đèn mờ ảo từ trong phòng chiếu rọi con đường trước mặt.

Ngụy Thư đẩy cửa đi vào.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhưng lại nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc trước trán lòa xòa rũ rượi, mắt nhắm chặt, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt phờ phạc và xanh xao.

Anh cứ như vậy nằm trên giường, đôi chân dài cong lên, áo sơ mi xộc xệch, vài cúc áo được mở ra, xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng.

Dáng vẻ nằm bất động của Mục Vân Ế khiến cả người anh trông ốm yếu lạ thường.

Ngụy Thư vội vàng chạy tới, quỳ ngồi trên giường, nghiêng người nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Mục Vân Ế, anh sao rồi? Anh khó chịu ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ."

Như thể nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông khụt khịt mũi, mấp máy môi.

Cô nhoài người xuống, dán sát lại gần để nghe xem anh đang nói gì.

"Nước..."

Ngụy Thư vội vàng đi rót nước, nhưng rót nước xong lại không biết làm sao để đút cho anh.

Cô lại quỳ ngồi trên giường anh, nghiêng người nhìn anh, "Anh không dậy thì uống kiểu gì?"

Người đàn ông không nhúc nhích, lại khịt mũi: "Nước ..."

Ngụy Thư đột nhiên nhớ tới một đoạn của bộ phim truyền hình mình đã từng quay...

Nữ chính tự mình nhấp một ngụm rồi đút cho nam chính.

Cô vội vàng ngẩng đầu uống ly nước, kết quả là mới uống được một nửa thì nghe thấy người đàn ông bên dưới khàn giọng hỏi: "Sao em lại tự mình uống thế?"

"..."

Không biết Mục Vân Ế mở mắt ra từ lúc nào, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô chăm chú, trạng thái suy nhược vừa rồi biến mất không còn tăm tích.

Ngụy Thư không kìm được nuốt nước miếng cái "ực".

"..."

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now