Chương 12: Anh lén lấy trộm kẹp tóc của cô

529 36 0
                                    

WeChat đáng thương của Mục Vân Ế cứ như vậy bị Ngụy Thư kéo vào danh sách đen.

Còn bên này.

Mục Vân Ế không nhận được thêm tin gì từ cô nữa, anh ngồi ở vị trí cao nhất của nhà họ Mục, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Đình.

"Ngụy Thư không muốn người khác biết nơi ở hiện tại của cô ấy." Người đàn ông chậm rãi nói: "Thế nhưng cậu lại dám chạy đến trước mặt người ta."

"..."

"Cậu thích cô ấy thế à?"

Ngay từ đầu Mục Đình đã không ưa người đàn ông này rồi.

Trước thì mặc long bào xuất hiện trong khách sạn của Ngụy Thư, sau lại thành vệ sĩ cho cô, giờ lại trở thành tổ tông chó má gì đó từ ngàn năm trước của nhà họ Mục.

Chuyện hoang đường vô lý như vậy mà cũng xảy ra được.

Mục Đình hoài nghi, phải chăng chính mình vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ.

"Hỏi cháu đấy, sao lại không biết phép tắc thế hả!" Ông Mục dùng gậy chọc chọc chân Mục Đình: "Trả lời đi."

"Ông nội!" Mục Đình chỉ vào vết thương còn chưa lành trên cánh tay mình: "Lúc ở khách sạn người đàn ông này đánh cháu tróc cả một lớp da. Ông không đau lòng cho cháu trai ông sao, còn nói giúp anh ta!"

Mục Đình chỉ Mục Vân Ế, vặn hỏi: "Còn hỏi tôi sao. Thế anh thì sao? Anh có quan hệ gì với cô ấy?"

Anh ta chỉ vào vạt áo Mục Vân Ế: "Trong bữa tiệc tối nay, tôi đã thấy anh lén lấy trộm kẹp tóc ở trên tóc cô ấy giấu vào cạp quần, rốt cuộc anh có âm mưu gì?"

Mục Vân Ế thò tay ra sau eo, từ từ rút ra một chiếc kẹp tóc nữ.

"Ồ, cậu nói cái này à."

Người đàn ông biếng nhác ngước mắt: "Tôi lén lút khi nào, là cô ấy tặng tôi."

"...?"

"Ngược lại là cậu đấy, lén lút nhìn trộm chúng tôi làm gì?"

Mục Đình trợn trắng mắt xem thường: "Anh thích cô ấy như vậy mà lại nỡ để cô ấy về nhà một mình? Anh có biết con gái đi một mình nguy hiểm như nào không?"

Mục Vân Ế định phản bác mình không thích cô ấy, nhưng bị nửa câu sau của anh ta thu hút sự chú ý: "Nguy hiểm? Xe của tôi đi theo sau cô ấy cả chặng đường, cậu nói nguy hiểm cái gì?"

"Nguy hiểm nhất chính là anh đấy!" Mục Đình lẩm bẩm: "Không biết ở đâu nhảy ra một lão yêu quái, còn mạo nhận là tổ tông nhà họ Mục."

Trong nháy mắt, ánh đèn trong phòng dường như tối đi mấy phần.

Không biết từ khi nào Mục Vân Ế đã bước tới trước mặt Mục Đình, vươn tay bóp chặt cổ anh ta, hung tợn nói: "Cậu có tin tôi làm cho nhà họ Mục tuyệt hậu ngay bây giờ không."

"..."

Ông Mục sợ hãi, run run rẩy rẩy đứng lên: "Bệ hạ, Bệ hạ!"

Mục Vân Ế giảm bớt lực trên tay, nhưng lại chỉ đủ để Mục Đình hô hấp, trông anh ta gian nan như con cá mắc cạn.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora