Chương 31: Em tới rồi

284 23 0
                                    

Vì tin nhắn mới này mà cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Ngụy Thư cầm điện thoại lên, cả người run rẩy, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, cô liền cảm thấy choáng váng.

Sau đó, xung quanh chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cô là một tòa cung điện cổ đại.

Công trình kiến trúc cổ xưa cao lớn trang nghiêm, trang trọng mà không thể khinh nhờn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, những viên ngói lưu ly trên mái hiên cung điện tỏa sáng lấp lánh.

Tim Ngụy Thư đột nhiên đập mạnh hẳn lên.

Cô chạy thật nhanh, men theo bậc thang bước từng bước, giữa chừng mệt đến mức thở không ra hơi.

Khi đến cửa đại điện, chỉ thấy toàn người mặc trang phục cổ đại đang đứng đầy trong đó.

Mà ở trung tâm đại điện là một người đàn ông mặc long bào đỏ thẫm thêu chỉ vàng, vai rộng eo hẹp, khí chất ung dung, trên đầu còn đội một chiếc vương miện bằng vàng, tóc cột lên, dáng ngồi lười biếng. Người đàn ông đang cúi đầu, đôi mắt hẹp dài, mặt mày xa cách thờ ơ, trên tay còn cầm một đồ vật màu đen, vẻ mặt rất không kiên nhẫn.

Ngụy Thư nhìn rõ bộ dáng của anh, che miệng suýt nữa hét lên vì phấn khích.

Đây chẳng phải là bạn trai cô sao!

Ngụy Thư vừa định bước vào trong điện, lại nghĩ tới bây giờ bọn họ có thể đang mở hội nghị gì đó, không tiện cứ thế tùy tiện đi vào quấy rầy, vì vậy lén lút trốn ở cánh cửa ngó vào trong.

Chỉ nghe thấy giọng nói không lớn không nhỏ của Mục Vân Ế ở bên trong, anh than thở: "Sao cái gì các ngươi cũng không hiểu thế."

Vừa dứt lời.

Các đại thần bên dưới nhất loạt quỳ xuống.

"Chúng thần vô năng..."

Ngụy Thư nhìn vào bên trong, bởi vì các đại thần đều quỳ xuống, cho nên cô có thể nhìn rất rõ Mục Vân Ế.

Người đàn ông đặt điện thoại lên chiếc bàn trước mặt, một tay chống đầu, sắc đỏ nơi khóe mắt càng thêm nồng đậm.

Vẻ mặt anh đặc biệt bất lực: "Điện thoại Cô sắp hết pin rồi, các người có ai biết nơi nào có điện không?"

Một vị đại thần ở đằng trước vội vàng khom lưng đứng dậy: "Mấy ngày nay không mưa không gió, mong Bệ hạ thứ tội."

"..."

Bàn tay vốn đang chống đầu của Mục Vân Ế chuyển sang xoa xoa thái dương, đồng thời môi mỏng cũng mấp máy.

Thở dài một hơi.

Ngụy Thư suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Người đàn ông đổi tư thế ngồi, dựa nghiêng trên long ỷ, lười biếng mà giương mắt nhìn xuống dưới: "Các ngươi còn có chuyện gì?"

Một trong các đại thần đứng dậy dâng lên một quyển tấu chương: "Gần đây Du quốc đã khiêu khích biên giới của nước ta, xin Bệ hạ hạ chỉ tiêu diệt bọn chúng."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now