Chương 46: Tại sao không gặp được cô ấy sớm hơn

206 13 0
                                    

Mục Vân Ế cúi người, một tay ôm Ngụy Thư, tay kia kéo chân cô, để cô kẹp lên eo anh.

Cô kêu lên: "Mục Vân Ế, cẩn thận vết thương!"

Anh cười nói: "Không sao đâu."

Người đàn ông ngồi xuống sô pha ôm cô, vuốt ve lưng cô, nhẹ giọng thì thầm: "Vết thương này không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần em không bị thương là được."

Ngụy Thư ôm chặt lấy anh, cố gắng tránh vết thương của anh: "Còn đau không?"

"Không đau."

Nhưng Ngụy Thư tính thử, thuốc tê trên người Mục Vân Ế đã gần hết, sao có thể không đau chứ.

Ngụy Thư cũng không có vạch trần anh, đưa nước để anh uống thuốc, lại vỗ về anh đi nghỉ ngơi trước.

Anh không chịu đi, cứ kéo lấy cô, lại còn nói đùa với cô: "Trước đây anh cũng bị thương nhỏ như vậy."

"..."

Ngụy Thư che miệng: "Nhỏ đâu mà nhỏ, anh ngậm miệng."

Mục Vân Ế cứ nói, lắc ​​tay cô: "Lúc đó anh không có gì gây tê, cũng dùng kim khâu vết thương. Uống chút rượu lấy can đảm là có thể bắt đầu khâu 'giẻ rách' rồi."

"..."

"Không đau chút nào."

Nghe anh miêu tả thân thể của mình giẻ rách, Ngụy Thư căn bản không muốn để ý tới anh nữa: "Đừng nói nữa."

Cô lấy một khối rubik trên đầu giường nhét vào tay Mục Vân Ế, khô khan nói: "Chơi đi."

Mục Vân Ế cười nhận lấy, cầm trên xoay xoay hai lần: "Đồ chơi này có chút giống với trò cửu liên hoàn(1) của anh ở bên kia, trước đây anh cũng thường chơi."

(1) "Cửu liên hoàn" (九连环): một trò chơi lưu truyền trong dân gian Trung Quốc.

Không lâu sau, anh đã xoay được sáu mặt cùng màu.

Anh đặt nó xuống:"Quả nhiên chơi nhiều rồi sẽ không thấy thú vị nữa."

"..."

Ngụy Thư luôn biết rằng Mục Vân Ế rất giỏi, cho dù là lãnh đạo một quốc gia hay quản lý một doanh nghiệp.

Làm gì cũng giỏi.

Có trí nhớ tốt, khả năng tư duy tốt, năng lực học tập mạnh mẽ, hơn nữa cô cũng biết Mục Vân Ế hẳn là cũng có võ công và thân pháp hơn người như trong phim truyền hình thần tượng cổ trang từng nói.

Nhưng một người như vậy lại bất chấp tất cả để cứu cô, ôm chặt cô vòng tay mình.

Ngay cả vết thương của chính mình cũng không kịp để ý, cứ phải tìm một người đã làm tổn thương cô để giải quyết.

Mục Vân Ế đã uống thuốc, những loại thuốc đó có một số tác dụng phụ là gây buồn ngủ.

Anh khẽ xoa ấn đường, cố vực dậy tinh thần.

Ngụy Thư nhanh chóng xoa bóp cho anh, lại vỗ tay anh: "Anh ngủ đi. Không cần lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Mục Vân Ế nằm xuống, ánh mắt sâu kín nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Em không cần ở đây cùng anh đâu, em ra ngoài đi."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now