Chương 6: Đừng nghịch nữa, vào bôi thuốc cho tôi đi

638 36 2
                                    

Dưới ánh mặt trời, đường nét khuôn mặt của người đàn ông càng sắc sảo hơn, đuôi mắt dài hẹp hơi nhướng lên.

Nghe thấy câu hỏi của cô, anh tiến lại gần Ngụy Thư, mang theo hormone mạnh mẽ của nam giới trưởng thành.

Ngụy Thư bị anh nhìn chằm chằm một hồi, trong lòng thấy hơi rén, vội vàng bổ sung: "Thích ... khách sạn của tôi?"

Mục Vân Ế vắt một tay ra sau, cắn một miếng bánh quế hoa, nói: "Nơi này cũng chẳng kinh khủng như lời bà chủ nói. Ăn uống, sinh hoạt, vui chơi còn thú vị hơn nhiều so với hoàng cung của Cô."

"..."

Người đàn ông nắm tay cô dắt đến khu hải sản lớn nhất khách sạn: "Nghe nói khu hải sản này có rất nhiều sơn hào hải vị, liệu bà chủ có thể dẫn tôi đi thăm quan không?"

Ngụy Thư vội vàng hất tay hắn ra: "Không phải chứ, anh còn muốn càn quét cả hải sản của tôi nữa à?"

Mục Vân Ế: "Sao lại là càn quét, tôi đây là đang..."

"Cùng bà chủ thưởng thức mỹ vị của khách sạn đấy chứ."

"..." Ngụy Thư tức đến bật cười, lần đầu tiên thấy có người đã ăn chùa mà lý lẽ hùng hồn đến vậy.

"Mục Vân Ế." Cô chống hông: "Anh coi chỗ này của tôi là nhà của anh đấy hả?"

Người đàn ông quay đầu lại: "Ừ?"

"..."

Ngụy Thư vừa định nói tiếp thì bị Mục Vân Ế kéo đi: "Đi thôi."

Khu hải sản ẩm ướt.

Mục Vân Ế liếc mắt nhìn Ngụy Thư đang tức giận bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thế nhưng khi anh liếc mắt thoáng nhìn xuống quần áo của mình, sắc mặt bỗng trầm xuống. Vạt áo anh bị dính nước.

Anh đưa tay vỗ vạt áo một hồi lâu rồi lại nhìn chằm chằm vào tay mình, tâm trạng không được tốt lắm.

Ngụy Thư ở bên cạnh xem, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

À há, vị tổ trông này còn có bệnh sạch sẽ à.

Cô cố tình dẫn anh đi vào sâu hơn.

Càng vào sâu, khu hải sản càng ẩm ướt, cá trong bể quẫy liên tục, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Các nhân viên ở phía xa nhìn thấy Ngụy Thư thì nhanh chóng bắt một con cá, chạy đến chỗ cô vui vẻ nói: "Bà chủ nhìn xem, con cá này mới được bắt từ biển lên đấy, tươi và mềm lắm."

Ngụy Thư kéo Mục Vân Ế đang đứng ​​phía sau lên: "Anh giới thiệu cho vị khách này đi."

Con cá ở trong lưới quẫy mấy lần liền.

Nước bắn thẳng lên quần áo của Mục Vân Ế, ướt một mảng lớn.

Người đàn ông cau mày liếc nhìn quần áo ướt sũng của mình lại hơi cúi đầu liếc nhìn Ngụy Thư, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của cô.

Mục Vân Ế yên lặng thay đổi vị trí, đẩy cô về phía trước còn mình lùi về phía sau.

Con cá lại quẫy mấy lần.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ