Chương 16: Đêm nay chúng ta thử xem

428 31 0
                                    


Hơi thở nóng rực của người đàn ông bao quanh Ngụy Thư khiến cả người cô cứng đờ.

Anh nói: "Tôi biết là em tỉnh rồi."

Ngụy Thư không dám thở mạnh, trong lòng thầm nghĩ lát nữa cô nên trốn thế nào.

Kết quả là người đàn ông bỗng vươn tay ra, chống ở hai bên người cô, còn cúi người xuống nhìn cô.

Mục Vân Ế dán vào rất gần cô, giống như đang giam giữ cả người cô vậy.

Tuy rằng chưa hề chạm vào cô, thế nhưng cô luôn cảm thấy hơi thở của anh như đang bao trùm lấy cô, không một kẽ hở.

Tim đập thình thịch như trống bỏi.

Ngụy Thư không dám mở mắt, sợ rằng ngay khi vừa mở mắt sẽ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Đến lúc đó thì lại càng ngại ngùng hơn.

Cô cứ nghĩ như vậy.

Ngón tay thô ráp của anh của anh vuốt ve vành tai cô.

Cô bị giật mình, không nhịn được nữa, mở mắt ra, nhưng vẫn không dám đối diện với Mục Vân Ế.

Cô giống như cá nằm trên thớt, chờ người đến làm thịt vậy.

Mục Vân Ế: "Nhìn tôi."

Ngụy Thư vội vàng nhắm chặt hai mắt, đưa tay xuống dưới sờ được một cái chăn, chầm chậm kéo chăn che kín mặt mình, lại lừa mình dối người nói: "Tôi, tôi bị mộng du."

"À, mộng du." Người đàn ông nghiêng người vén cái chăn đang che kín mặt cô ra, ghé sát vào tai cô khẽ nói: "Em đặc biệt 'bơi'(1) từ tầng cao nhất đến chỗ tôi sao?"

(1) Chữ "du" trong "mộng du" (梦游) còn có nghĩa là "bơi"(游)

"..."

Cô đưa tay ra che lỗ tai mình.

Người đàn ông gạt tay cô ra, lại ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nửa đêm không ngủ, chạy đến phòng tôi làm gì? Hửm?"

Ngụy Thư khẽ mở một mắt, muốn tìm đường thoát thân nhưng lại thấy có một bàn tay đang che trước mặt cô.

"Đừng nhìn nữa." Giọng nói biếng nhác pha chút mệt mỏi của anh vang lên: "Giải thích xong tôi sẽ để em đi."

"..."

Cô xoay người lại.

Vừa lúc đối diện với ánh mắt của Mục Vân Ế, cô lại nhanh chóng xoay người về chỗ cũ, nuốt nước bọt nói: "Ờm, từ nhỏ tôi đã mắc chứng mộng du, đi từ phòng mình ra đến phòng khách là chuyện thường xảy ra."

Cô liếc mắt, chỉ vào chiếc đèn ngủ ở đầu giường anh: "Có lẽ là bởi vì cái này nên tôi mới đi vào đấy."

"Ồ." Mục Vân Ế đột nhiên rướn người, vươn tay tắt đèn ngủ.

Một tiếng "cạch" vang lên.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

"..."

Trong bóng tối, mọi giác quan đều được phóng đại đến vô tận.

Nhịp tim, hơi thở và cả giọng nói của anh đều mang theo tính xâm lược và áp lực mạnh mẽ.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now