Văn án

1.1K 121 19
                                    

"Tôi không muốn nằm trên giường bệnh nữa!"

Cậu bất lực thì thào với người y tá

"Ước gì tôi có cơ thể như người khỏe mạnh, nhỉ...?"

Cậu nói một cách mệt mỏi, rồi từ từ thiếp đi

"Cảm ơn..."

Đó là những gì cô y tá nghe được trước tiếng bíp dài của máy đo nhịp tim.

"Yên nghỉ nhé..."

__o O o__

Cậu tỉnh dậy rồi, nhưng sao cậu không thấy mệt nữa vậy?

Cơ thể này, là của trẻ sơ sinh mà?

Một kiếp sống nữa sao?

__o O o__

Cậu chạy được này! Còn chơi thể thao được nữa! Không thể tin được!

Trong nhà ai cũng lạnh nhạt với cậu hết á! Nhưng mà nhìn thấy họ là cậu vui rồi à...

Cậu cũng không cần sự quan tâm của họ lắm, cậu đã có chỗ dựa tinh thần cực vững chắc rồi.

Đi tìm cậu ấy thôi, giờ này thì chắc cậu ý đang ở thư viện.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ con đang đọc sách ở thư viện, cậu liền chạy tới

"Liiiii~ Cậu đây rồi, tớ có bản vẽ mới này!"

"Xem nào, xem nào! Đẹp ghê ta! Ước mơ của chúng ta sẽ không xa nữa đâu, nếu cậu tiếp tục phát huy đó!"

Cô cười cười lấy tay xoa đầu cậu, cậu cũng rất vui, cậu cảm thấy cô yêu quý và quan tâm cậu thật lòng, cảm giác này thật tuyệt!

Hai người cứ vui vẻ chơi đùa, nói chuyện, thảo luận về bản vẽ và những cuốn sách mà không để ý có một người đã thấy tất cả

"Thằng bé chưa từng dành cho gia đình sự quan tâm nhiều đến vậy, dù nó luôn tôn trong mọi người..."

__o O o__

Lại là cái giường bệnh quen thuộc, cậu cứ ngỡ là mình sẽ thoát khỏi nói rồi chứ

"Emilia!"

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước vào, cậu vui vẻ reo lên.

"Và cha, anh cả, anh ba, anh tư..."

Còn bốn người nữa cũng bước vào, lần này không phải là sự nhiệt tình vui vẻ nữa, mà chỉ là sự tôn trọng tối thiểu, thậm chí trong đó còn có sự thất vọng, cứ tưởng sẽ được cười nói với cậu ấy một mình chứ...?

__o O o__

"Tớ quý cậu lắm đó!"

Cậu nhìn vào cái vòng cổ đôi có hình hai người chụp chung của cậu rồi nói

__o O o__

"Tôi tha thứ cho mấy cậu, cũng không nên ôm hận vào người làm chi cho mệt, cậu ấy cũng từng bảo tôi vậy..."

Cậu cười nhạt nhìn đám con trai to xác vẻ hối lỗi kia

"Dễ dàng như vậy sao?"

Một người hỏi lại

"Đúng vậy, cũng không có gì cả, tha thứ cho lỗi lầm của người khác là điều nên làm mà? Mấy người các cậu cũng không cần cảm thấy tội lỗi vậy đâu, chuyện qua rồi thì để nó qua đi, lạc quan lên..."

__o O o__

Hehe=) Lại đào hố đây=)

((Tranh của tôi, đừng mang đi đâu)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

((Tranh của tôi, đừng mang đi đâu)

500 từ

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ