Chap 6

349 59 8
                                    

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lần nữa, cậu không cảm thấy tí gì gọi là sức lực ở trong người mình, cậu cảm thấy thật mệt. Thực sự rất mệt.

Cậu không rời khỏi phòng bệnh nữa, cậu sẽ ngồi đó, chỉ ngồi đó thôi, sẽ không làm gì hết.

Cậu tự dưng bật khóc, cậu không hiểu tại sao nữa, tự dưng cậu cảm thấy tệ quá.

Cậu chẳng biết lí do vì sao mình lại khóc, cũng không thể biết mình đang khóc vì gì: Bệnh tật, Cô đơn, hay chỉ đơn giản, vì cậu muốn khóc.

Cậu chịu, tại sao nhỉ? Cậu không biết mình khóc vì cái gì, nhưng vẫn khóc, vẫn cảm thấy tan vỡ, vẫn thấy đau khổ, vẫn dằn vặt, như mọi khi. Cậu hết lí do đủ lớn để nước mắt tuôn trào, nhưng cậu vẫn thế.

Cậu cảm thấy rất tệ khi khóc, nhưng nếu không khóc, cậu sẽ cảm thấy tệ hơn rất nhiều. 

Cậu dùng bàn tay lạnh chạm vào đôi má nóng bừng, đẫm nước mắt của mình. Cậu dừng khóc một lúc, rồi lại tiếp tục, đến khi cậu cảm thấy mình ổn hơn rồi, cậu sẽ ngừng khóc.

Nhiều lúc cậu khóc mà chẳng biết lí do là gì cơ! Cậu vẫn cứ khóc, tìm kiếm một cái gì đó, một lí do nào đó để mình rơi lệ, nhưng lại chẳng có gì cả. Trong cậu tích trữ hàng nghìn nỗi đau nhỏ bé, không cái nào đủ lớn để cậu khóc cả.

Có thể, vì quá nhiều nỗi đau, cậu chẳng thể biết được mình đang khóc vì gì, hoặc, vì tất cả.

Cậu bắt đầu thở, không phải thở dốc, chỉ là thở một cách thật nặng nề, để cảm thấy oxy di chuyển đến từng tế bào.

Đa số mọi người thường cảm thấy dễ thở hơn sau khi khóc, cậu cũng vậy. Hẳn đó là một lí do cho những giọt thủy tinh thường xuyên lăn dài trên má cậu.

Nhưng lần này, cậu lại thấy cơ thể mình nặng hơn, tim cũng co bóp nhiều hơn, hơi thở cũng dần khóc khăn hơn và tâm trí của cậu cũng lâng lâng hơn.

"Arg..."

Cậu khẽ rên rỉ khi ôm tim, chóng mặt quá đi, cậu đau ngực trái, lẽ nào lại lên cơn tim nữa rồi sao?

"Thuốc... thuốc!"

Cậu lấy li nước được rót sắn trên bàn vào một viên thuốc và uống nó

Không ổn! Không... ổn...

Cậu chỉ kịp bấm nút nguy cấp để gọi cho y tá, và đó là nhưng gì cậu nhớ cuối cùng trước cơn đau tim chết tiệt đó

Nó như bòn rút tâm trí cậu, cả thể xác lẫn linh hồn, đau, đau quá! Thật sự, đau...

Nhưng giây phút kiểu vậy, cậu lại nghĩ đến gia đình của mình.

Trời có phải đang mưa không? vậy thì cậu muốn được anh ba mình bịt chặt tai lại, cậu không thích tiếng động lớn đâu.

Trời đang nắng, nhỉ? Cậu muốn đứng sau anh hai, anh ấy rất cao, nắng sẽ không chiếu đến cậu, cậu không thích ánh sáng chói mắt của nó lắm.

Liệu trời có sương mù không nhỉ? Nếu có, hẳn cậu sẽ đi dưới ô của anh cả, sương muối khiến mắt cậu tiết nước mắt, khó chịu lắm....

Vậy trời đã tối chưa? Cậu sẽ cầm tay cha mình, nếu được. Trời tối khiến cậu không thấy đường, nếu không có ai dẫn đi, cậu sẽ lạc đường mất.

__ o O o __

"Vậy là, bệnh tình của đứa trẻ đó chuyển biến nặng hơn rồi à?"

Đại Nam cầm trong tay li trà, hỏi người quản gia

"Vâng, nghe nói là vậy"

Vị quản gia kia vẫn cúi đầu thành kính trước ông

"Có gì thì tăng thêm viện phí cho nó, không thì nó chết cũng không sao, ta cũng chẳng mất gì, bịt miệng bên truyền thông là xong"

"Cứ kệ nó đi" - hàm ý chung của câu nói đó là vậy.

Đứa nhỏ à, cậu bị gia đình của mình bỏ rơi rồi. - đó là những gì vị quản gia nọ nghĩ đến sau khi nghe ông nói.

__ o O o __

Ở phía cậu, những cơn đau cứ liên tục đến, rồi tăng thêm, và tiếp tục hành hạ cậu. Lâu câu cậu mới có một quãng nghỉ nhỏ như để hồi sức sau cơn tim. Tình trạng thật đáng lo ngại, các bác sĩ nói vậy.

Ly có vẻ đang bận gì đó nên không tới thăm cậu thường xuyên nữa.

Và ồ, cậu sẽ phải thay tim nếu muốn sống tiếp. 

Lần này cậu chết thật rồi! Thật rồi đó!

Vậy thì Ly sẽ không phải lo lắng vì một thằng yếu đuối như cậu nữa nhỉ? Còn gia đình cậu, họ sẽ không phải gánh thêm một gánh nặng như cậu nữa, quá tốt rồi! 

Cậu đã rất buồn khi phải làm kẻ ở lại, chứng kiến gia đình mình rời đi, từng người một.

Nếu họ không quan tâm cậu thì tốt thôi, sẽ không ai phải buồn khi cậu đi cả. Trừ Ly. Cậu nợ cô ấy nhiều lắm.

Cậu định viết một bức thư, là lời cảm ơn đến từng người đã giúp cậu, kể cả gia đình cậu. Vì cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu sẽ không khóc đâu, cậu không muốn kẹo, cậu cần tình thương cơ!

Nhưng có vẻ cậu không thể rồi, cơn đau chốc chốc lại bừng lên, thiêu đốt cậu, khiến cậu quằn quại, đau đớn không thể tả. 

"Nè, tớ muốn được chết dưới đáy đại dương" - một giọng nói vang lên trong đầu cậu

"Nếu vậy, tớ sẽ được biển cả cuốn đi và được bao bọc như một đứa trẻ trong lòng mẹ"

"Tớ sẽ được yêu thương, như cách mà tớ luôn mong muốn, tớ sẽ về mới mẹ"

"Là vậy sao, nghe cũng vui nhỉ? Nếu được hỏa thiêu rồi được mang xuống biển thì sao? Chúng mình sẽ không phải thấy thân xác phân hủy, cùng với đó là cảm giác ấm áp của mẹ"

Cậu đáp lại giọng nói đó, một cách nghẹn ngào. Trời ơi! Nếu trời đã cho con trả đủ nghiệp, xin hãy để con đi...

________________________________________________________________________________

Tui thi hơi nát nhưng mà thi xong lại chăm viết hơn nè, ai đó an ủi tui đi ;-;

Nhắc trước là chuẩn bị khăn giấy đi nhé

1052 từ

1052 từ

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.
[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Where stories live. Discover now