Chap 7

345 62 14
                                    

Một buổi sáng nọ, khi cậu đã thức giấc, tận hưởng cảm giác bản thân bị ăn mòn và héo úa. Trời thật xám xịt.

Bỗng có tiếng mở cửa phòng bệnh, ai vậy nhỉ?

Cậu ngước nhìn người nọ, à, là Ly. Bình thường buổi sớm như vậy thì Ly thường không đến, cô ấy thường thức đêm và ngủ vào buổi sáng hoặc chiều.

"Ly, có chuyện gì sao?"

Cậu hỏi cô ấy, nhìn cô có vẻ rất vui. Nói như vậy thì hơi đau lòng chứ, Cô ấy nhìn thấy mình như vậy, bộ vui lắm sao?

Không, có lẽ cô ấy chỉ muốn an ủi mình và lan tỏa sự tích cực, chứ chăm sóc người bệnh mà nhìn buồn bã cũng không nên, nhất là với người sắp chết, ví dụ như cậu này.

"Việt, biết sao không?" - Cô ấy cười nhẹ rồi hỏi cậu

"Có gì sao?"

"Chúc mừng! Bạn đã quay vào ô được sống tiếp, có người đã chấp nhận hiến tim cho bạn đấy!"

Cậu đơ người ra một lúc, được sống tiếp ? Vây là, cậu vẫn sống sao, vẫn chưa chết sao?

Cậu cảm nhận được hai luồng cảm xúc trong mình, nó khác nhau hoàn toàn. 

Một hững hờ, rõ ràng là không muốn tồn tại nữa, bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương rồi,  cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, ước mơ của cậu, Ly có thể viết tiếp cơ mà? Đứa trẻ đó trong cậu chỉ muốn cuộn mình lại, rồi lặng lẽ biến mất, với những nỗi buồn chẳng thể nào có thể giải tỏa, với những khát khao không thể nào thực hiện, với những ước mơ bé nhỏ, chứa chan hi vọng, mà nó biết bản thân thật khó vươn đến chúng. Đứa trẻ nó muốn biến mất với nụ cười trên môi, vì nếu nó không còn nữa, nó cũng không hối hận, nó tuy chưa trải nghiệm đủ nhiều đời này, nhưng nó đã sống rất vui vẻ, nó muốn rời đi ngay lúc này.

"Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi

Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt với"

Một đứa lại gào thét, nó quằn quại, nó thét lên "Tớ muốn sống!". Nó muốn tự tay thực hiện ước mơ của mình, muốn trải nghiệm những điều nó chưa từng, muốn sống một cuộc sống dài hơn, với những người nó yêu, với người bạn như người nhà của nó - Ly. Nó biết nó ích kỉ, nhưng nó muốn sống, nó cũng muốn có gia đình cho mình, nó cũng muốn được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Khao khát lúc này của nó tựa một chiếc lò xo bị ép lại với lực mạnh rồi đột ngột bị bỏ ra, lực bật thật sự rất lớn. Nó vẫn còn muốn sống, nó muốn được ăn cơm với gia đình, như những gì nó đã từng.

Cuối cùng, vì cậu là người tham lam mà, cậu nghĩ mình nên vui vẻ khi được sống tiếp.

Vậy là cậu lại bật khóc, khóc vì vui mừng, cậu đã ôm lấy người bạn thân của cậu, cậu nói rằng mình sẽ sống tiếp, mình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ.

Cậu khóc nhỏ, vì cậu hơi mệt rồi. Lần này, cậu như dốc tất cả đau khổ của mình ra bằng đường nước mắt. Ly đã ở đó, nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra rồi nở một nụ cười.

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt