Chap 4

441 77 17
                                    

"Cuối cùng thì...mình vẫn phải gắn bó với cái giường bệnh nhỉ?"

Cậu chán nản nhìn lên trần nhà của phòng bệnh và nói với Emilia

"Đã thế còn là bệnh tim nữa cơ, "may mắn" ghê ấy"

Cậu tiếp tục độc thoại

"Thôi mà Việt! Nhiều khi mình không biết trước được tương lai sẽ như nào mà..."

Cô ngồi bên cạnh vừa gọt táo cho cậu vừa an ủi

Cậu hồi tưởng lại một chút, đó là hai ngày trước..

Cậu đang đi bộ trên hành lang thì gặp cảnh Việt Hòa và Mặt Trận đang cãi nhau, nom rất kịch liệt. Cậu đứng đấy nhìn bọn họ, rồi lại hồi tưởng về thời gian ở kiếp trước, sóng cảm xúc tuôn trào trong lòng cậu, dường như nó có thể dìm cậu đến nghẹt thở nếu cậu tiếp tục nhìn họ...

Cậu hãi hùng đến tột độ đối với nó. Cậu biết chắc, một lúc nữa thôi, cảm xúc của cậu sẽ như một trận đại hồng thủy, đánh tan tất cả những "pháo đài" lý trí của cậu dựng lên trong thời gian qua. Nên cậu liền xoay gót bỏ chạy trong sự sợ hãi.

Bỗng dưng, Mặt Trận trông thấy cậu liền gọi lớn:

"VIỆT NAM!"

Lòng cậu khựng lại một chút, tim cậu đau nhói, rồi cậu ngã quỵ xuống. Tim cậu đập rất nhanh, và đau đớn đến tận xương tủy, cậu không cử động hay nói được gì cả. Bây giờ ngoài sự tuyệt vọng của bản thân, cậu chính là không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì...

Cậu đau quá, đau quá! Tâm trí cậu lồng lộn, quay cuồng trong đau khổ, cảm giác như ngàn con dao dâm thẳng vào tim rồi bị đổ nước muối vào. Đau đớn đến nghẹt thở! Rồi từ hốc mắt của cậu chảy ra vài giọt thủy tinh. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc đó, cậu đã buông bỏ mọi hi vọng, cậu không chống cự nữa, cậu để cơn đau nó hành hạ mình bao nhiêu tùy thích...

Cơn đau cậu phải chịu đựng, giống như có bản ngã riêng, hạnh hạ cậu không một chút nhân từ. Nhưng cũng vì thế, cậu mới nhận ra, nó chẳng là gì cả. Cơn đau đó còn nhẹ nhàng chán so với những vết thương lòng cậu đã phải chịu đựng, cả từ kiếp trước đến giờ.

Cậu đã phải thấy những người mình yêu nhất rời bỏ mình mà đi, cậu đã phải chịu đựng từng cơn đau bệnh tật đến ám ảnh, cậu đã bị bỏ rơi bởi người cậu hết mực tin tưởng, cậu đã bị ghẻ lạnh bởi "gia đình" của mình, những người cậu từng hết mức yêu thương. Cậu ước, nếu bây giờ cậu chết đi luôn cũng được! Bệnh tật thì đau đớn thật, nhưng nó không thể đau bằng những lạnh nhạt, những bỏ cuộc, những tuyệt vọng, và những thất bại luôn hành hạ cậu..

Gọi tâm trí cậu là một mái nhà tranh trong cơn bão, vì nó đã bị nước lũ cuốn trôi và dày xéo đến không thể nhận dạng.

Và rồi, cậu đã thực sự tuyệt vọng, những giọt thủy tinh cứ thế chảy dài trên má. Cậu đã mất đi ý thức ngay sau đó.

Cậu không rõ diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng theo lời kể của một người hầu thì hình như cậu được bác quản gia đưa đến bệnh viện, ít ra hai con người kia còn có ý thức gọi người đến cứu. Nhưng cậu lại cảm thấy một tia tiếc nuối, nếu họ bỏ rơi cậu thì cậu đã được thanh thản mà đi rồi...

Sau khi khám tổng quát cho cậu xong thì biểu cảm của cô chú bác sĩ trông thật sự sốc. Chắc là do cậu bị suy dinh dưỡng, thiếu ngủ và bệnh tim, thứ mà không một đứa trẻ 6 tuổi nào nên phải chịu đựng.

Một vị bác sĩ đã hỏi người hầu

"Cha mẹ cậu nhóc đấy đối xử kiểu gì với nhóc vậy?"

Cô người hầu chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Ơ mà khoan đã mọi người ơi"

Một cô y tá nói

"Cậu bé này hình như là bé bị bệnh vàng da lúc sơ sinh cùng với sinh đôi của ẻm đúng không?"

Cô nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói

"À ừ nhỉ..."

Các bác sĩ làm ở đây lâu năm không thể quên được ca sinh mổ đấy, nó chính là một cơn ác mộng, cũng như là một giấc mơ hão huyền. Vì tỉ lệ cứu sống bất kì ai trong ba mẹ con là rất thấp. May mắn thay, tuy không cứu được người mẹ nhưng hai chị em lại còn sống, đấy chính là kì tích rất lớn của khoa sản và khoa nhi.

"Người chị thì hình như đã được nhận nuôi trước đấy rồi..."

Cậu nghe đến đây thì cũng khá thắc mắc  về "người chị" đó của mình...

Cậu vẫn còn người nào đó là gia đình ruột thịt của mình ngoài kia sao? Thật ư? Nhưng mà, liệu người đó có cần cậu không nhỉ? Chắc là không đâu, cậu nghe nói có gia đình nhận nuôi người ấy trước rồi mà? Số mệnh của cậu có lẽ là bị ghẻ lạnh bởi gia đình thật rồi, đáng lẽ, ngay từ đầu, cậu chẳng cần đặt niềm tin vèo bất cứ ai gắn mác "Gia đình" với cậu. Cũng có nhiều khi, "Nhà" không phải nơi để về, mà là nơi để rời khỏi, để trốn tránh, nhỉ?

Nếu chuyện này đến tai ngài Đại Nam thì cậu có bị đuổi khỏi cái nhà này không nhỉ? Viện phí rất lớn, lớn hơn nhiều so với tiền chuộc một vụ bắt cóc hay khủng bố gì đó. Đến lúc đấy thì cậu phải quay lại cô nhi viện không nhỉ? 

Vậy thì chắc là cậu phải học làm một cái gì đó để mưu sinh nhỉ? Hay là từ bỏ cuộc sống luôn cũng không tồi...

Nhưng ít ra cậu vẫn còn Emilia mà? Không sao, không sao cả...

"Việt Nam, ta nghe nói con lên cơn bệnh tim..."

Cậu nghe thấy chất giọng lạnh tựa băng giá đó, cậu lại giật thót, ôm tim và ngước lên nhìn y

__ o O o __

Tôi là một tác giả hiền lành!

Tôi thề!

Tôi thề!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1075 từ

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Where stories live. Discover now