Chap 5

387 70 4
                                    

Cậu run rẩy, ôm tim lần nữa. Thôi rồi, Việt ơi!

Sự xuất hiện của Đại Nam khiến cậu sợ hãi, kích động tột độ, nhất là với loại khí lạnh toả ra từ ông. Không tốt cho người bệnh chút nào hết!

Các cô chú bác sĩ thấy vậy liền khuyên ông ra khỏi phòng bệnh vì đứa trẻ có dấu hiệu sẽ lên cơn tim lần nữa nếu ông ở đây lâu hơn. Ân nhân! Là ân nhân của cậu!.

Cậu mất khoảng năm phút để bình tĩnh lại, ôi mẹ ơi! Khuôn mặt đó của "cha" cậu khá là ngượng nghịu, chắc là không muốn bị nghĩ xấu đây mà! Vì danh dự cả thôi chứ nhìn cái là đủ để biết thừa là ông không muốn quan tâm đến cậu. Một!Chút!Cũng!Không!

Ông được người hầu đưa cho tờ giấy xét nghiệm mà trầm mặc, đứa nhỏ này vì gì lại yếu đuối như vậy? Ông nhớ lúc đón nó về từ trại trẻ mồ côi thì nó có chỉ số sức khỏe cao lắm mà? Hay là ông bị lừa rồi?

__o O o__

Cậu sẽ phải ở lại viện 4 - 5 ngày để đảm bảo sức khỏe. 

A, cậu đang nhìn thấy ai kia, không phải là lóa mắt chứ? Cậu dụi mắt lần nữa để xác định xem liệu đó có phải người cậu biết không. Cậu không có nhầm, đó chính là Đông Dương, là Indochina cậu từng quen!

Anh ta nhìn cũng đẹp, mặt cân đối, nhưng gầy quá, như cậu ý, nhìn như cục xương khô biết đi luôn.

A, cậu lại nghĩ ngợi vu vơ, về người cậu đang nhìn. 

Anh ta cũng liếc sang cậu một chút, như  nhìn lướt qua một ngọn cây hay chiếc lá thôi. Mẹ ơi, cậu tưởng người ta cảm thấy không thoải mái khi thấy cậu nhìn chằm chằm chứ, làm giật cả mình.

Cậu quyết định bỏ xuống vườn hoa bệnh viện để dạo chơi một chút, quá nhiều sự hoảng loạn cho hôm nay rồi

Ồ, bệnh viện có hoa hướng dương nè, đẹp ghê nhỉ? Tự dưng cậu nhớ đến gia đình cũ của cậu quá đi, cậu thích hoa cũng một phần vì họ, một phần là vì sở thích riêng, phần còn lại là vì những kí ức rời rạc của cậu. 

Cậu đôi khi nhìn vào một loài hoa nào đó sẽ rơi vào trạng thái ngất xỉu, và nhìn thấy những câu chuyện kì lạ, nhiều lúc là ở một nền văn minh cổ đại, lại có khi là một nơi nào đó còn xa hơn thế, còn có lúc ở hành tinh khác.

Cậu đã se duyên với rất nhiều người, để rồi cứ bị bỏ rơi mãi. Nhưng bản thân cậu cũng đã mắc quá nhiều nghiệp quả, cậu đã làm rất nhiều thứ ngu ngốc! Con người chỉ học khi họ đau khổ, và cậu cũng vậy. Cậu đã từng rất tham lam, rất kiêu ngạo, rất tàn ác. 

Tất cả những tội ác, tật xấu của con người, cậu coi như đã từng trải nghiệm hết rồi.

Và bây giờ, hẳn là cậu đang trả nốt "quả" cho một việc gì đấy mình từng làm, ha?

Chắc là thêm vài kiếp nữa sẽ xong, và cậu có thể thanh thản rồi.

Cậu suy nghĩ, rồi lại ngắm hoa, mùa này lạnh thật. Cơ mà lạnh thì có sao chứ, ngày xưa cậu còn bỏ ô uống trà đào đi chơi trong cơn bão được mà, sao giờ lại sợ lạnh rồi?

Ơ, khoan đã, ngày xưa? Là khi nào nhỉ? Hồi kiếp trước cậu cũng đâu làm thế đâu? Có những lúc cậu nhớ tới những thứ mình chưa từng làm. Cũng có thể là cậu có một đoạn kí ức như vậy, và nó in sâu trong tiềm thức cậu mãi, đến mức cậu có thể nhớ chi tiết mình đã làm gì, nhưng không thể nhớ nổi mình đã làm nó.

Kì lạ nhỉ? Cậu cũng chịu, thôi kệ đi, cậu phải lên phòng trước đã.

__ o O o __

Bây giờ là 9 giờ tối, mọi người cũng không có ai còn ở đây, để chắc chắn, cậu nhìn qua nhìn lại một lúc.

Cậu hồi hộp đọc đi đọc lại công thức hóa học của nước, cũng như mở hai bàn tay, chờ đợi...

A, nó kia rồi, một luồng ánh sáng nhè nhẹ màu nắng xuất hiện ở tay cậu, nó kìa! Nó kìa! 

Một ít nước bắt đầu được ngưng tụ trong lòng bàn tay cậu, và nhỏ giọt xuống chăn. Sau đó, cậu lại thử đảo ngược quá trình ngưng tụ, độ ẩm đã quay về với không khí.

Ban nãy, cậu vừa thử ngưng tụ nước từ độ ẩm của không khí và khá thành công, tuy cậu không phải người có quá nhiều mana, nhưng thứ đơn giản như vậy, chỉ cần hiểu nguyên lí là có thể làm được.

Nhưng cuộc đời mà, cậu là dân khoa học xã hội đích thực đó! Nếu cậu có thể tạo ra nước bằng cách làm một bài thơ thì chắc giờ cậu đang có cả một bể bơi rồi đấy. 

Nhưng cuộc đời thì làm gì cho ai tất cả? Cậu, một thằng sinh ra đã thuộc về khoa học xã hội, lại có năng lực phải áp dụng công thức mà ra, mà không phải công thức viết văn nghị luận đâu, mà là công thức hóa học, công thực vật lý, toán học với chả sinh học.

Thế này thì khỏi cần ai chê, cậu mà không có học bất chấp với tính cách và châm ngôn "chưa hiểu thì học tiếp, học đến khi nào hiểu thì đi ngủ" của mình thì cậu cũng thành phế vật thật đấy, không đùa đâu.

Mà hôm nay cậu thấy mệt quá đi, buồn ngủ cũng sớm hơn mọi khi nữa..

"Oáp ~"

Cậu ngáp một tiếng rồi đắp chăn và tắt đèn ngủ, chúc mọi người ngủ ngon.

__ o O o __

Nhỏ writer hay quỵt chap và ra mỗi một bộ của mọi người về rồi đây nè=))

Viết có kịch bản nhưng ra chap như nào là tùy hứng nên mọi người thông cảm ha=)

1030 từ

1030 từ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ