Chap 2

667 103 5
                                    

"Ước gì tôi có cơ thể như người khỏe mạnh, nhỉ...?"

Cậu nói một cách mệt mỏi, rồi từ từ thiếp đi

Cậu vậy mà vẫn mỉm cười, cười một cách thật nhẹ nhàng, như thể bản thân được giải thoát, cậu xin lỗi mọi người, mạng nhỏ này đã tận rồi...

__ o O o __

Cậu từ từ mở mắt, cậu cảm thấy mệt quá...

Mà, chẳng phải lúc nào cậu cũng mệt sao?

Từ từ đã, cậu còn sống sao? Không ngờ tới luôn. À mà khoan, hình như không phải cậu còn sống, cậu nhớ mình đã tắt thở ở trên giường bệnh rồi cơ mà? Tại sao cơ thể cậu lại nhỏ bé, giống trẻ sơ sinh đến vậy?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, cậu cũng không biết tại sao nữa, cậu hoang mang quá.

Nhưng mà nó không quan trọng bằng việc cậu mới tỉnh dậy là có một vài y tá và bác sĩ vẻ vô cùng căng thẳng nhìn cậu.

"Cậu bé đó tỉnh rồi..."

Một cô y tá nói với tông giọng run run đầy kích động. Điều này đã chính thức làm cậu hoang mang lại càng hoang mang.

"Ừ, đúng là tỉnh thật rồi"

Vị nam bác sĩ đứng ngay gần đó mở to mắt bất ngờ, giống như đang gặp một điều không thể.

"Tỉnh? Tỉnh gì chứ?"

Đây chính là câu hỏi cậu muốn nói, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ư a vô nghĩa

Vậy là cậu thành trẻ con rồi, cậu chắc vậy...

Có lẽ đây là kiếp sau của cậu chăng? Cơ thể trẻ con này, không nói được này, ở trong bệnh viện này...

Vậy mà cậu vẫn giữ được kí ức và có ý thức mãnh liệt đấy? Cậu chỉ muốn quên đi thôi, ông trời lại thích trêu đùa cậu đến thế sao?

Trong lúc cậu đang đăm chiêu trong biển suy tư, bỗng anh y tá đứng cạnh bác sĩ lên tiếng

"Đúng là một kì tích!"

 "Kì tích" ư? Cái gì là "kì tích" cơ chứ? Cậu sao?

"Cậu bé ấy lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy mà vẫn còn sống - Anh y tá nọ nói tiếp - Cũng khổ cho thằng bé thật chứ, vừa sinh ra đã yếu ớt, lại còn mắc bệnh..."

Mới sinh ra đã yếu ớt và mắc bệnh sao? Cậu biết ngay mà, đúng là cơ thể cậu có khác, yếu đuối và bệnh tật nhiều đến lạ, kiếp trước hay kiếp này đều vậy.

Nghĩ cũng lạ, bộ cậu từng tạo nghiệp nhiều lắm hay sao mà đen thế nhỉ?

Rồi họ rời đi vì lý do công việc, để cậu lại với quá nhiều suy tư.

Không lâu sau đó, cậu thiếp đi. Vì trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh thường ngủ rất nhiều.

Trong lúc ngủ, cậu mơ thấy khi tỉnh dậy, mẹ cậu và bố cậu sẽ đến đón cậu, cậu sẽ được về với gia đình mới và sống một cuộc sống bình thường như bao người... Một giấc mơ đẹp đến lạ...

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Donde viven las historias. Descúbrelo ahora