Chap 9

375 56 9
                                    

Cậu đau bụng, chóng mặt và lơ mơ hẳn đi kể từ hôm đó. Tình trạng này cứ tiếp diễn ngày một nặng hơn, cho đến một hôm...

Cậu ra đến ban công của bệnh viện, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống dưới sàn, hít thở từng đợt khí lạnh tràn vào lồng ngực, nhìn lên trời.

Hôm nay là giao thừa, cậu nhìn ngắm bầu trời đêm, chờ đợi pháo hoa

Rồi một tiếng "BÙM" lớn vang lên, pháo hoa được bắn rồi.

Cậu cứ chăm chú nhìn chúng, có mấy bông pháo thật giống sao băng, bừng sáng lên cả một bầu trời.

"Một tia pháo không thể làm tỏa sáng cả màn đêm, nhưng nhiều tia thì có thể, con người chúng ta đều như những tia pháo ấy, bay lên, rực rỡ phát sáng rồi lụi tàn, và điều đặc biệt nhất của pháo hoa là chúng có thể tỏa sáng cùng nhau, làm cho cả bầu trời đem rực rỡ"

Cảnh đẹp như vậy không làm mấy câu ẩn dụ thì không phải phong cách của dân khoa học xã hội như cậu rồi.

Cảm giác nhẹ nhõm thật đó, sau quá nhiều biến cố như vậy.

"Nếu mình cũng được phát nổ như thế, có khi lại tốt"

Cậu lẩm bẩm một mình theo thói quen

"Ê nhóc, suy nghĩ đi nhóc, bình tĩnh xíu đi cưng"

"AI VẬY?"

Cậu quay đầu lại, thấy một bóng lưng mờ mờ ảo ảo trước mặt, một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc bộ đồ bình dân, quần cộc, áo ba lỗ.

"Ma hả...?"

Cậu dụi mắt mình, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Ờ, ma đó cháu, gọi một tiếng chú đi con"

"Dạ, con chào chú"

Cậu cũng hơi sốc, nhưng lại bình tĩnh rồi tiếp chuyện với chú ma kia. Thật tình thì cậu không hiểu sao mình bình tĩnh được vậy luôn. 

"Không sợ hả nhóc?"

"Dạ không ạ?"

Hai người nhìn nhau vô tri rồi cậu bật cười thành tiếng

"Hahhahaha.... Con... Xin- hahahhaha-"

Cậu cười ngặt nghẽo, ôm bụng cười, chẳng biết cười vì cái gì. Rồi cậu cũng dừng lại, thở dốc do ban nãy cười quá nhiều

"Cười xong chưa?"

"Dạ rồi ạ, ban nãy bất kính với người đã khuất quá, xin lỗi chú"

Y cũng không nói gì thêm

"Rõ ràng là đang rất hoảng loạn và đau khổ, sao lại cười rồi?"

Y nói một câu khiến cậu đứng hình, rồi im bặt, run rẩy

Y chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu, tuy cậu chẳng thể cảm nhận được, nhưng đó là một sự an ủi rất lớn.

"Thật tình, sao có thể đón năm mới một mình được chứ, đúng không nhóc?"

Cậu im bặt, nhịn không cho nước mắt trào ra

"Ai lại có thể đón năm mới một mình khi người quan trọng nhất của mình mới rời đi chứ?" 

"Chú biết chuyện của con à?"

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Where stories live. Discover now