Chap 1

947 104 14
                                    

Hãy nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất, à, nhớ nhấn replay nhaaaa

Cho ai không nghe được nè:

__o O o__

"Chị Emily..."

Cậu thều thào gọi tên người y tá đang ngồi kê thuốc cho cậu

"Sao vậy em, có chỗ nào không ổn à?"

Người phụ nữ tên Emily hỏi lại, vẻ vô cùng ân cần. Cậu nhóc này chị đã chăm được gần 8 năm rồi, họ cũng gần như biết hết tất cả về người kia qua những lần tâm sự

Cậu khẽ lắc nhẹ đầu, một cách mệt mỏi, bình thường luôn thế mà. Rồi cậu lại cất lên chất giọng nhó tí, thều thào và khàn khàn của người bị bệnh lâu năm

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?"

"Ngày 12 tháng 12, em nhé"

Chị liền đáp lại một cách không nhanh, cũng chả chậm

Ngày 12 tháng 12 sao? Cậu nghĩ: À, đúng rồi, sắp qua năm mới rồi nhỉ? Bình thường gia đình cậu tổ chức Tết rất vui a, nhưng giờ thì chỉ còn mình cậu, cô đơn, lạc lõng...

À mà cũng không hẳn, cậu có chị Emily mà?

Tuy vậy, cậu vẫn thèm khát được nhìn thấy bóng dáng gia đình, thèm khát sự yêu thương từ họ, và mong muốn nó sẽ không bao giờ kết thúc...

Cậu nhớ gia đình quá! nhớ những khi vui vẻ bên nhau, nhớ cả những lần giận dỗi nhau, cãi nhau về chuyện không đâu...

Và còn cả những bữa cơm thật ngọt ngào

Cậu dọn mâm, xới cơm, lấy bát, so đũa  và mời mọi người ăn cơm

Một thìa đơm, hai thìa chan, quả là hạnh phúc giản đơn nhưng lớn lao

Bây giờ thì sao? Cậu cô đơn lắm mỗi khi tới giờ cơm! Bởi chẳng còn gia đình, chẳng còn bố, còn anh hai, anh ba và anh tư...Cậu cũng chẳng ăn cơm ở ngôi nhà thân quen, cậu ăn ở một phòng bệnh, cậu không thể xới cơm, sắp bát, dọn mâm nữa, vì cơ thể suy nhược cả về thể xác lẫn tâm hồn này, mà cậu mơ tưởng điều gì vậy? Thậm chí cậu còn không thể ăn cơm, phải truyền dịch, hay lâu lâu đỡ bệnh thì ăn cháo hoặc vài đồ ăn khác cho người bệnh

Dẫu món đó có ngon tới mấy, cậu cũng không thể cảm nhận được, có thể gọi là ăn cho có thôi Cậu không thể bỏ bữa, vì họ đã cố gắng cho cậu được sống, sinh mạng này của cậu là ba lần bảy lượt họ đổi lấy bằng mạng của mình.

Cậu nghĩ: À, sao từ đầu mình không chết nhỉ, hoặc không tồn tại luôn, họ sẽ chẳng còn phải khổ tâm vì cậu, sẽ sống cuộc đời viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Nếu có thể, cậu sẽ đổi lấy mạng của mình lấy mạng của họ, cho họ vui vẻ mãi mãi,

Cậu tự trách mình: Sao mình sinh ra làm chi để người mình yêu thương đều phải hy sinh vì mạng sống mong manh này của mình?

Tại sao vậy? Cậu hỏi Ông Trời, Ông không hồi đáp, chỉ để lại một khoảng tĩnh lặng.

Đó là một câu hỏi chẳng ai trả lời, cũng chẳng có lời giải đáp

Và rồi, cậu khóc, ừm, cậu đã khóc. 

Cậu không hẳn khóc như một đứa trẻ, cậu chỉ có thể thút thít thật nhỏ, vì cậu bây giờ quá yếu, chẳng thể nào khóc lớn một cách đàng hoàng nữa rồi...

Những khi khóc, cậu lại cố rặn ra một nụ cười. Cười một chút thôi, cha đã bảo "Cười lên trông con rất đẹp"

"Việt Nam..."

Chị nhìn cậu khóc mà xót như ai xát muối vào tim. Nhìn kìa, một cậu bé đẹp nhưng lại vô cùng tiều tụy ở trên giường bệnh. Cậu ta khóc, nhưng vẫn cười, thà khóc thì khóc đi, sao lại cười? Để rồi bi thương như bây giờ?

Ai đã làm cậu khóc vậy? Chính cậu, chứ chả ai khác, vì hiếm ai rảnh hơi và khốn nạn tới mức trêu chọc, bắt nạt một bệnh nhân đang đấu tranh với bản thân cả...

Vì sao nỗi nhớ của cậu chẳng thể nào giảm đi được? Sao cậu chẳng thể quên được họ? Vì cậu nói: Mình mà quên họ, những người mình yêu thương và đã giúp đỡ mình sống tới tận giờ là mình khốn nạn lắm, mình tồi lắm, tệ lắm!

Cậu vẫn khóc, mà chị thì vẫn nhìn cậu...

"Thay ca đi Emil!"

Một cô ý tá khác gọi với vào, Emily nhìn cậu, nhưng lại không nghĩ đó là lần cuối chị thấy cậu trong tầm mắt của mình...

Khi cô y tá kia vào, cậu liền cố ngừng khóc, nhưng quả là thật khó...

"Không cần cô gắng như vậy, cứ khóc đi"

Nhìn cậu đang thút thịt khóc vậy mà cố ngừng cơn nấc lại, để nói chuyện với người kia, ai mà chả mềm lòng và đau đớn chứ?

Lần đầu tiên thấy cảnh này, người ta sẽ tự hỏi: Vì cái gì mà phải cố gắng như vậy?

Khi cậu ngừng khóc hẳn mới nói một câu:

"Tôi không muốn nằm trên giường bệnh nữa!"

Cậu bất lực thì thào với người y tá

"Ước gì tôi có cơ thể như người khỏe mạnh, nhỉ...?"

Cậu nói một cách mệt mỏi, rồi từ từ thiếp đi

"Cảm ơn..."

Đó là những gì cô y tá nghe được trước tiếng bíp dài của máy đo nhịp tim.

"Yên nghỉ nhé..."

Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại nhưng cô kịp nói một câu khi cậu đi. Cuộc đời ai cũng có khi kết thúc, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Đạo lý này, ai cũng phải hiểu...

Cậu vậy mà vẫn mỉm cười, cười một cách thật nhẹ nhàng, như thể bản thân được giải thoát, cậu xin lỗi mọi người, mạng nhỏ này đã tận rồi...

Emily sau khi nghe lại câu chuyện từ cô y tá nọ đã khóc, khóc thay cho một phận người dang dở! Khóc bù cho những gì cậu đã trải qua. 

Ở dưới này, cô chỉ mong cậu siêu thoát, nếu có kiếp sau, xin đừng ốm yếu bệnh tật như thể nữa!

__o O o__

Tui đọc xong mà suýt khóc a=))))

Tui biết tui tồi mà, tui còn tồi lâu dài=)))))

Hehe=)

1064 từ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1064 từ

[ 𝕬𝖑𝖑𝖁𝖎𝖊𝖙𝖓𝖆𝖒 ] 𝕷ạ𝖈 𝕼𝖚𝖆𝖓Where stories live. Discover now