[SaeIsa] Duyên âm

6.3K 504 28
                                    

Isagi Yoichi từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm, kể cả về cơ thể lẫn âm thanh xung quanh nó. Đứa nhỏ có thể khóc chỉ vì tiếng mưa thậm chí còn chưa kéo đến chỗ nó, hay là vì những con muỗi bé tí tẹo cứ bay quanh cái nôi của Isagi. Dường như, cái khả năng cảm nhận trời ban của nó là một điều gì đó may mắn, đi song song với một lời nguyền.

Năm Isagi 5 tuổi, ba mẹ thằng bé vì bận rộn với công việc nên đã rời nhà từ sớm, và họ nghĩ rằng đứa trẻ của họ vẫn sẽ ngủ ngon đến khi họ trở về, con nít ấy mà. Nhưng ông bà nhà Isagi này lại quên mất rằng đứa nhỏ ấy thính và nhạy cảm đến mức nào. Tiếng cửa vừa đóng lại, nó đã mở mắt tỉnh dậy, một cách cực kì vô tình. Isagi cứ ngỡ là đã sáng, nó cố gắng vùng dậy khỏi cái chăn ấm áp đang đè lên người nó, xuống giường rồi mò mẫm trong bóng tối cái công tắc đèn phòng đang ở ngay cạnh nó. Isagi nheo mắt lại khi căn phòng trở nên sáng lên đột ngột, nó cố gắng để thích nghi với ánh sáng trước khi chuẩn bị làm điều gì đó.

Isagi nhìn sang đồng hồ điện tử ở đằng xa, bốn giờ mười phút sáng, quá sớm. Nó thoáng giật mình, vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo tấm rèm ra. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến Isagi theo bản năng mà nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Bầu trời đêm nhiễm một màu đen tuyền điểm sáng bởi vầng trăng và ánh trăng. Lần đầu tiên một đứa trẻ có thể thấy cảnh này, Isagi không khỏi "Ồ" lên một tiếng, ánh mắt nó như thu hết cảnh vật vào trong mình, chỉ để mình nó cảm nhận thôi.

Đột nhiên, Isagi như bị kích thích, nó leo lên thành ban công mặc kệ nguy hiểm đối với một bé con 5 tuổi. Nó đung đưa chân, hưởng thụ cái lạnh mà nó cho là tê tái cách đây vài phút. Có lẽ nó không thấy run nữa, dẫu sao tốc độ thích ứng của nó với môi trường là cực kì cực kì nhanh, chắc rằng trải qua một thời gian vậy đủ để nó quen với cảm giác ấy.

"Ai ở đây sao...?"

Isagi đột nhiên nói một câu vô nghĩa, không phải cho bản thân mình, nó thật sự nói cho một kẻ khác nơi đây. Isagi nghe thấy mà, cái âm thanh của gió đang thì thầm, hay có thứ gì đó đã bảo bọc cho nó khỏi cái thời tiết khó chịu ban đêm này. Isagi hơi ngả người ra, mong rằng sẽ có thứ gì đó đáp lại nó, nhưng dường như mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

"Thật sự không có ai sao?"

Isagi tiếp tục bâng quơ thêm vài câu nói nữa. Nó thật sự khát khao một người tâm sự với nó lúc này, và nó biết có "ai đó" đang thật sự ngồi bên cạnh nó lúc này. Isagi im lặng chờ tiếng hồi đáp từ kẻ xa lạ. Thời gian cứ trôi, trôi mãi bao trùm lên cậu bé, đến khi hơi ấm vô hình rời khỏi nó, ngọn gió từ đâu thời mạnh vào mặt Isagi khiến cậu khó chịu. Cơ thể trẻ con ấy như nhận được tín hiệu, nó chỉ chờ có vậy mà báo cho Isagi biết rằng nó mệt rồi, nó cần đi ngủ.

Isagi muốn cố chấp thêm tí nữa, nhưng đôi mắt nó đã díu lại rồi. Nó miễn cưỡng nhảy xuống sàn, kéo rèm lại, tắt đèn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn thành nghĩa vụ của một đứa nhóc 5 tuổi. Một đợt gió nữa lại tới, nhẹ nhàng như ru ngủ Isagi. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.

"Không thấy được anh mà cũng đòi nói chuyện sao?"

---------------

Sau đêm hôm ấy, Isagi hình thành dần một thói quen rất khó bỏ. Trước khi đi ngủ hoặc đôi lúc tỉnh dậy khi trời vẫn chưa hiện lấy một tia sáng, Isagi luôn mở cửa sổ để ngắm trăng "một mình". Bầu trời đêm như một hố đen sâu hoắm, nó cuốn hút Isagi đến kì lạ, nó mê mẩn cái biển đen đang trôi trước mắt. Đứa trẻ dù ở lúc nào cũng bản thân, nó cũng sẽ hỏi bâng quơ vào không khí rằng:

[Bllk/AllIsa] Vô đềUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum