[SaeIsa] "Đáng mà!"

2.2K 293 26
                                    

Itoshi Sae đã từng nói: "Ở cái đất nước này, chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi". Và giờ anh ta chắc rằng, bản thân muốn giết chết anh của lúc đó tới mức nào.

Sau một trận đối đầu với Blue Lock, Sae biết, Nhật Bản này vẫn chưa đến ngày tàn. Isagi Yoichi - mục tiêu đã lọt vào mắt anh ta thật sự đã khiến người khác ngóng trông tới nhường nào. Điểm sáng, đồng thời cũng là cái bóng chìm của trận U20 và Blue Lock.

"Trái tim của Blue Lock", đó là cách anh gọi vị cầu thủ mang áo số 11 kia. Anh nghĩ, cậu ta thật sự là một trái tim kiên cường, một tiền vệ và là một tiền đạo luôn để tâm đến mọi người. Isagi không bị chiếm đóng bởi đồng đội, nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi cái tôi quá nhiều. Một người cân bằng hoàn hảo, cái mà Itoshi Sae kia đang theo đuổi.

Linh tính của kẻ mạnh mách bảo, Isagi Yoichi, sẽ trở thành người duy nhất có thể nhận được đường chuyền của mình, và theo đúng như mình mong đợi.

Vì thế, Sae đã chọn cách chờ đợi Isagi tiến đến thế giới. Ừ, thế cậu đã tới, tới một cách vinh quang và nắm lấy tay anh, chọn cách trở thành đồng đội của anh. Lí do tại sao Isagi lại chọn hướng đi lệch khỏi con đường ban đầu ấy, không ai biết cả. Vốn dĩ, cậu được đào tạo để tham gia tuyển Nhật, hoặc sang Đức tham gia các câu lạc bộ, ai ngờ được?

Sae từng đoán già đoán non, đôi mắt của cả hai đã có nhau từ trận giao hữu kia.

---------------

Một trận giao hữu đã diễn ra, tất nhiên là cặp đôi tiền đạo - tiền vệ kia là người chiến thắng rồi. Nhưng có một sự cố ập đến. Isagi vốn có chấn thương từ chân do những buổi đấu khác, giờ đây thì thật sự gặp vấn đề với chân mình...

.

.

Itoshi Sae chuẩn bị một đóa diên vĩ bước vào phòng bệnh. Tiếng cửa làm người trên giường tỉnh giấc. Cậu bật người dậy, quay sang nhìn anh. Isagi mỉm cười vẫy vẫy tay, thật mừng khi có người đến. Quản lý của bọn họ đã cho phép Isagi nghỉ tập để dưỡng thương, vì lần này là giọt nước tràn ly của những lần trước, nếu còn cố chấp thì hậu quả sẽ tệ hơn.

Isagi xoay hẳn người ra phía cửa, chân buông thõng khỏi giường, định đứng dậy đi tới chỗ của Sae. Anh bước dài hơn, và tốc độ cũng nhanh hơn Isagi, không để lộ chút vội vàng nào mà đặt đóa hoa lên bàn, tay kia nắm lấy vai ngăn cản hành động của cậu.

"Sae? Chào buổi sáng, hôm nay không phải có buổi tập sao?"

"Nhàm chán quá nên xin nghỉ một hôm."

Sae lơ đễnh đáp. Anh liếc xuống dưới chân cậu, nhìn chằm chằm vào nơi được băng bó, thở dài một hơi.

Isagi nghe được câu đó thì mỉm cười trong lòng. Isagi hay Sae đều giống nhau, yêu bóng đá tới chết đi sống lại. Làm gì có chuyện anh nghỉ buổi tập nào? Nếu có thì anh cũng chọn cách thuê sân tập rồi tự đá một mình thôi. Từ ngày làm cộng sự của Sae, Isagi đã rất rõ con người này, bởi cái tính tỉ mỉ và luôn quan sát người khác của cậu. Ừ, chỉ vì nó thôi.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now